Nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết, khi vợ bận rộn với công việc kinh doanh, anh chọn đứng sau để hỗ trợ người bạn đời của mình.
10 năm sau liveshow đầu tiên, nhạc sĩ Đỗ Bảo mới làm đêm nhạc riêng thứ 2 với tên gọi 'Một mình bao la'. Lần này, quy mô và độ 'chịu chơi' của nam nhạc sĩ tăng gấp nhiều lần.
Người đàn ông quê Ứng Hòa, Hà Nội mải mê làm kinh tế, thay anh em trong nhà báo hiếu bố mẹ. Tới khi bước vào tuổi U40 giật mình vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, anh vội vàng đi tìm bạn gái cho mình.
Tôi bình tĩnh đạp cửa nhà tắm, túm tóc lôi tình địch ra. Nhìn cô ta ướt nhẹp thảm hại, quấn khăn tắm xộc xệch quỳ trên đất, lại còn ăn liên hoàn tát từ 3 đứa bạn 'lực điền' của tôi, đúng là không còn gì đáng thương hơn.
'Em sinh ra và lớn lên ở Gang thép và có lẽ, em sẽ gắn bó cả đời người với nơi này'.
Những ngày này, gia đình cựu chiến binh Nguyễn Đăng Đoan ở thôn Bãi Cháy, xã Vân Hà (Phúc Thọ, Hà Nội) luôn rộn rã tiếng cười nói và những lời chúc mừng về ngôi nhà mới. Căn nhà do Tổng cục Kỹ thuật hỗ trợ kinh phí xây dựng và được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7).
Năm tháng tưởng chừng là dài rộng nhưng năm tháng cũng có hạn định của năm tháng.
Cùng là phụ nữ với nhau nên nhìn chị hì hục trong bóng tối, tôi không khỏi xót xa.
Được yêu hay bị từ chối, dù thế nào cũng phải biết trân trọng cảm xúc của mình. Đừng dễ dãi nói lời yêu. Tình yêu phải được gửi trao đúng nơi xứng đáng.
Nhìn những đôi mắt trong veo, gương mặt lem luốc của học sinh vùng cao, nhiều cô giáo từ bỏ ý định chuyển về công tác dưới xuôi dù có cơ hội.
Mới đây, Chi Dân đã livestream trải lòng với khán giả khoảng nửa tiếng, kèm theo nước mắt: 'Hôm nay là ngày 4/4, ngày FC (Fan club) của tôi tròn 10 tuổi. Tôi có vài lời tâm sự muốn gửi đến mọi người, những người đã yêu thương, đã buồn và thất vọng về tôi thật nhiều…'.
Thí sinh lưu ý những điều sau để làm tốt phần nghị luận văn học - nghị luận về một đoạn trích văn xuôi kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Nghe Quân phán xét mà tôi thực sự ngỡ ngàng và chán nản. Tôi là vợ của Quân, còn Mai là người yêu cũ của anh, sao Quân cứ muốn tôi là bản sao của Mai?
Hoa đào vẫn thắm đỏ như ngàn năm trước. Những cánh mai vàng ruộm vẫn chưa phai nhạt màu. Sao lòng người kêu Tết nhạt? Bởi, Tết nghìn năm rồi đã thành nguội nhạt hay lòng người vốn đã phai lạt, bay màu với tiền nhân?
Năm 2022 cũng sắp hết rồi, năm 2030 cũng chẳng còn xa nữa, những đứa trẻ của chúng ta hôm nay, 2030 chúng sẽ thế nào? Tôi lấy cột mốc 2030 để nghĩ về thế giới tương lai gần, nơi lũ trẻ hôm nay trở thành chúng ta, những người lớn hôm nay, 2022 này. Chỉ là thế giới năm 2030 khác lắm với thế giới 2022. Vậy, chúng ta đã chuẩn bị gì cho những đứa trẻ của 2030?
Cứ mỗi độ xuân về, xu hướng áo dài Tết lại rực rỡ tươi vui hơn bao giờ hết.
Vết sẹo khá lớn ấy khiến mẹ luôn để tóc mái để che đi. Không chỉ bề ngoài mà còn để che đi quá khứ ít niềm vui, nhiều nỗi buồn.
Của đáng tội ...Ngày xưa hắn cũng không đến nỗi, không đẹp trai phong độ, nhưng chả đến nỗi nào. Nghĩa là nom cũng tạm được, hắn cũng kháu, khuôn mặt khá xinh, lại trẻ nữa. Dĩ nhiên rồi, đang tuổi xuân phơi phới mà lị.
Cậu trai mới ngoài 20 nhưng sành sỏi trong chuyện làm tôi hài lòng mỗi khi chỉ tôi và cậu bên nhau trong căn nhà đầy đủ tiện nghi của tôi. Đương nhiên để giữ chân tình trẻ tôi không tiếc cung phụng cho cậu trai từ tiêu xài đến sắm sửa xe máy, thời trang hàng hiệu…
Anh cung phụng cho tình trẻ ăn chơi tiêu xài xả láng, nên lương của anh, tiền của tôi rót vào tài khoản cho anh với đủ thứ lý do anh nêu ra cũng không đủ đáp ứng yêu cầu của cô bồ, khiến anh phải làm liều là tham ô công quỹ…
Già nhân ngãi non vợ chồng với Thuật gần 1 năm mà số tiền chắt bóp suốt 5 năm làm công nhân của tôi cứ vơi dần. Bởi Thuật luôn có lý do để tôi vui vẻ gật đầu chi cho anh khi là quần áo, giày dép thời trang, khi bán hộ anh chiếc xe máy cũ, rồi thêm tiền mua cho anh xe máy mới: 'chỉ dành đèo bà hoàng xinh đẹp của đời anh! ...'.
Già nhân ngãi non vợ chồng với Thuật gần 1 năm mà số tiền chắt bóp suốt 5 năm làm công nhân của tôi cứ vơi dần. Bởi Thuật luôn có lý do để tôi vui vẻ gật đầu chi cho anh khi là quần áo, giày dép thời trang, khi bán hộ anh chiếc xe máy cũ, rồi thêm tiền mua cho anh xe máy mới: 'chỉ dành đèo bà hoàng xinh đẹp của đời anh! ...'.
Buổi sáng, cái thú ăn sáng một nơi, cafe một nẻo đúng kiểu thời gian thủng thẳng của ngày còn chưa phải lo mưu sinh là gì đã không còn nữa rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cũng đã gần 30 năm giã từ thói quen ấy. Công việc bộn bề với bao nhiêu trách nhiệm và áp lực đã khiến chàng trai nhàn nhã biếng lười biến mất.
Phụ nữ đừng cho phép sự nhẹ dạ để cứ thế tin lời đường mật của đàn ông. Điều ấy cho phép khi còn ở độ tuổi mới lớn, còn thật đáng trách nếu đã đi qua giai đoạn trưởng thành rồi mà vẫn hết lần này đến lần khác bị cái gọi là 'nhẹ dạ' làm khổ thì thật đáng trách.
'Sau đám cưới, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Một ngày, đi làm về, vợ tôi nấu rất nhiều đồ ăn ngon, tâm trạng cô ấy thật vui vẻ. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã có thai, gần 3 tháng!'.
Thấy điều kiện gia đình, công việc đều ổn cả, nên tôi đã gật đầu đồng ý lấy người đàn ông đó, nào ngờ lại tự đưa mình vào địa ngục.
Cuộc đời là tấm vé đi 1 chiều, vốn quý nhất ở đâu? Mãi mãi là bao xa, ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua nửa đời người. Nhìn lại mấy chục năm qua, bận rộn tối ngày, vậy thứ gì đích xác thuộc về ta?
Không cần phải chờ đến khi con trưởng thành, bố mẹ có thể nhận thấy những biểu hiện trẻ thông minh từ khi còn nhỏ.
Nhà có đám đất bên rìa làng chủ yếu để trồng màu. Cặp bên hông ruộng là cái bờ đất bự chảng. Bờ bỏ hoang cỏ mọc rậm rịt, mọc lan xuống ruộng nhổ hoài không dứt. Mỗi bận đi làm, mẹ cứ ngắm đi ngắm lại cái bờ cỏ, nhăn trán nghĩ suy. Nghĩ chán chê rồi mẹ đột ngột phán: 'Cuốc trồng mì thôi, để chi sinh cỏ lại còn phí đất!'.
Gần 4 năm rồi vợ chồng tôi cưới nhau mà chưa có con. Chồng còn đưa tôi đi các viện để điều trị. Cho tới khi bất ngờ nghe được lí do từ cuộc nói chuyện giữa chồng với mẹ chồng mà tôi chết lặng.