Từ ngày ở cữ tới khi con gần 1 tuổi nhưng Ánh chưa có khi nào được ở qua đêm nhà bố mẹ đẻ vì mẹ chồng luôn ngăn cấm. Cô vẫn vâng dạ nghe lời nhưng trong lòng rất ấm ức.
Mẹ lo cho cậu gần hết đời rồi. Giờ phải cho mẹ được sống cuộc sống riêng của mình chứ! Già thì không được yêu, không được hạnh phúc à?
Hiện tượng nhạc chế (đặt lời khác trên giai điệu ca khúc có bản quyền) không mới và cũng không lạ.
Tôi còn nhớ đó là một buổi sáng tháng chạp lành lạnh, tôi dậy thật sớm, lúc mặt trời vừa ửng lên, khoác áo ấm, giày vở đủ bộ rồi leo hàng rào sang nhà Minh mập. Tôi có hẹn sẽ theo ba nó đi chặt mai. Ba mẹ Minh kiếm sống bằng cách trồng đủ thứ trong khu vườn nhỏ sau nhà: dưa leo, cũ kiệu, hành ngò, hoa hồng, hoa cúc và mang ra chợ bán. Có khi lỗ, có khi lời. Nhưng chặt mai mới là nghề 'cha truyền con nối' từ thời ông cố nó. Mỗi năm chỉ được một lần, nhưng nhờ đó mà tới chiều 30 mới kiếm được tiền ăn Tết.
Bệnh viện phụ sản một ngày đầu xuân, trong phòng dịch vụ loại kê 2 giường có 2 sản phụ. Người ngoài sẽ khó biết 2 sản phụ chính là... 2 mẹ con. Họ đều sàn sàn tuổi nhau và đều sinh con lần đầu.
Đặt ra tình huống tồi tệ nhất với con, con bạn sẽ nhận ra đó là một bài học trải nghiệm đầy thách thức như một bài toán nâng cao không bắt buộc mà nếu giải được thì tốt mà không giải được thì bỏ qua.
Trưa 2-3, chị Phan Huyền Nga công tác ở một ngân hàng trên phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm) cùng đồng nghiệp đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Đến gần tháp Hòa Phong, phố Đinh Tiên Hoàng, chợt hai chị nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy từ hướng phố Hàng Bài đi lại rồi dừng xe, bê ngay thùng các tông đặt xuống cạnh thùng rác rồi nhanh chóng quay đi. Thấy thế, chị Nga và bạn vội vàng bước lại gần nói:
Sẽ chẳng có ai như tôi, chỉ muốn ly hôn để được là chính mình. Khi cầm trên tay tờ đơn đó, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Bao nhiêu mong chờ, công sức cô chuẩn bị đồ đạc để về ăn Tết bên ngoại đã tan tành đúng sáng mùng 2 Tết. Năm nay, Kiều quyết tâm phục thù.
Chuyện mẹ chồng nàng dâu cô không muốn chồng phải can thiệp để tránh bà có cảm giác mình bị con trai bỏ rơi, nhưng thế này thì quá đáng lắm.
Khi bước qua cái tuổi xưa nay hiếm, bố tôi quyết định ngừng tất cả mọi việc, kể cả việc viết kịch bản phim tài liệu cho đài truyền hình tỉnh, là công việc mà từ ngày nghỉ hưu, bố rất say sưa.
Hôm nay ngày hội trường, anh về quê mời các bạn đồng niên bữa tiệc thân mật. Liên đến muộn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Dựng vội chiếc xe còn nguyên kệ buộc hàng đằng sau, chị sà vào ngồi cùng các bạn. Mấy cô bạn gái nhìn Liên ái ngại vì thương chị phải đi bán hàng giờ đó mới về.
Đá, đấm, bạt tai, những cú ra đòn của chồng 'võ sư' liên tiếp giáng vào vợ đang bế con còn đỏ hỏn khiến bao người bất bình. Không ít chị em bỗng dưng lo lắng, liệu có phải chồng có võ... vợ bị bạo hành?
ĐBP - Bố quyết định về quê. Lúc đó là mười một giờ đêm, mẹ hốt hoảng 'Ở quê có chuyện rồi à?'. Bố bảo 'Không, tự nhiên thấy nhớ bà quá…'. Hay là mình gửi ít tiền về cho bà rồi đợi đến phép, đi cho thong thả? Tuổi già như chuối trên cây, về được lần nào quí lần ấy. Bố cương quyết.