Ngày xưa… ở một làng có một bà mẹ. Bà mẹ sinh được mười người con trai. Làng của mẹ bị giặc chiếm đóng. Người cha của mười anh con trai bị giặc giết ngay từ ngày đầu tiên, khi chúng tiến vào làng. Mười người con trai của bà vào đội quân chống giặc.
'Đã có không ít 'quan ông' ngã ngựa vì lòng tham của 'quan bà', tiền bạc, hàng hiệu, đất đai làm mờ mắt'.
Không phải ngẫu nhiên mà Trư Bát Giới có mặt tại Cao gia trang – cung đường mà Đường Tăng đi qua trên đường đến Tây Thiên, ai đã an bài cho chuyện này?
Trận mưa đúng ngày 28 tháng chạp khiến đường phố bỗng vắng hơn ngày thường, có lẽ ai cũng muốn nhanh chóng quay về tổ ấm thay vì đi trong mưa rét, tất nhiên trừ những người ngồi trong ô tô ấm và sạch sẽ.
Từ thời Trần, triều đình phong kiến nước ta quy định binh lính không được đi thi, vì 'sợ khí lực kém đi'. Thế nhưng vẫn có những người lính quyết tâm vượt qua rào cản này.
Đừng tưởng làm chuyện khuất tất nhưng không ai biết thì có thể âm thầm lặng lẽ để nó trở thành dĩ vãng.
Hai vợ chồng nọ, sau khi chết xuống âm phủ thì Diêm Vương phán:
Đừng tưởng làm chuyện khuất tất nhưng không ai biết thì có thể âm thầm lặng lẽ để nó trở thành dĩ vãng.
Từ đó giống trâu mang chiếc áo da đen. Họa hoằn sót lại con màu da trắng như tổ tiên của nó. Loài trâu biết lỗi, cam phận kéo cày, ăn cỏ, làm bạn với con người cho đến tận bây giờ.
Như Lai vốn có thể dễ dàng khiến Tôn Ngộ Không tan biến, nhưng đức phật từ bi, không sát giới, nên đã bày trò cá cược với Tôn Ngộ Không, để cứu mạng Đại Thánh.