Năm 2014, lúc mới về Đài Tiếng nói Việt Nam (41 - 43 Bà Triệu) công tác, tôi hay để ý đến một 'nhân vật' thường ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế sofa dùng để tiếp khách đặt ở sảnh cơ quan, rít thuốc lào sòng sọc, cắm cúi viết viết gạch gạch trên những trang bản thảo chi chít chữ đánh máy, chữ viết tay.
Ánh mắt An Gia dữ tợn, đỏ ngầu, long lên sòng sọc và la hét inh ỏi. Lão Moon không thể nói gì được nữa.
Được cô và mẹ chỉ rõ tác hại của việc hút thuốc lào, Đức đã hiểu ra và đồng ý cai nghiện thuốc lào cùng với bố.
Nắng hoe hoe trên giàn mướp hắt những tia nắng tinh nghịch xuống sân, chờm lên vai chú mèo tam thể đang nằm ườn trong đống rạ như chưa muốn thức giấc. Cụ Túc vắt chiếc khăn vừa lau những giọt mồ hôi lấm tấm trước trán lên vai vừa cầm chiếc điếu cày, rít một hơi thuốc lào sòng sọc, nhả khói, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà: - Gay quá, cái mái ngói nhà ta sắp sập đến nơi rồi. Mấy cái anh bạch đàn này nghe chừng không hợp với gió biển, anh nào anh nấy cứ oằn cả xuống...
Ai đó nói thật đúng, 'Chợ là thương trường bán lộ thiên kỳ diệu, là nơi bùng nổ sắc màu, âm thanh, hương vị thiên nhiên, tính cách và xứ sở'.
Khi luộc trứng vịt lộn, bạn có thể sử dụng nguyên liệu này thay cho nước lã, đảm bảo rằng trứng sẽ ngon hơn và đảm bảo không tanh.
...Tiếng quát của ông Quý giữa đêm thanh vắng , làm cả cái khoảng không căn nhà ba gian vốn đã ọp ẹp lại càng thêm xiêu vẹo .
Từ ngày nghiện game, nghiện mạng xã hội, con trở nên gắt gỏng, mắt lúc nào đờ đẫn, ai nói động đến là trợn lên sòng sọc và gần như không kiểm soát được hành vi, lời nói…
Ngõ là một phần không thể thiếu của Hà Nội. Tôi cứ hình dung một ngày nào đó, Hà Nội không còn những con ngõ thì sẽ ra sao? Chắc chắn điều đó làm nhiều người buồn lắm.
Dịu cắp nón từ cổng đi vào sân, đôi bàn chân đất của cô bước thình thịch xuống dưới nền gạch.
Hai lần con bị mẹ bắt gặp hút thuốc, và sau đó con không bao giờ có lần thứ 3. Giờ đây con là một chàng trai yêu thương mẹ, hiểu chuyện và rất có ý thức.
Tôi và Nina, người yêu, cũng có thể gọi là vợ chưa cưới, ngồi sát vào nhau trong rạp chiếu bóng. Chúng tôi đang xem một bộ phim nước ngoài. Trên màn ảnh vang lên những tiếng kêu thất thanh xé ruột. Tên cao bồi đang đuổi theo cô gái, một tay vung súng lục, tay kia lăm lăm con dao nhọn hoắt. Dưới vành mũ cao bồi rộng, cặp mắt gian ác long lên sòng sọc. Cô gái cố chạy thoát, nhưng tên cao bồi đã đuổi kịp.
Xin được nói luôn: Độc đáo nói ở đây không hẳn với nghĩa người nghệ sỹ hài này có tài năng vượt trội hơn hẳn các 'danh hài' khác, mà là cuộc đời và tính cách của ông chẳng giống ai. Cuộc đời ấy, tình cảnh ấy lẽ ra phải khiến ông trở thành một diễn viên sở trường với bi kịch hoặc chí ít cũng là chính kịch. Nhưng ông lại nổi lên bởi những vai diễn hài – một thứ hài rất dân dã, đại chúng.
Thói quen quê tôi, khi hai vợ chồng sinh con trai đầu lòng thì ông bố được gọi là ông cu, bà mẹ thì gọi bà cu, còn sinh con gái thì gọi là ông chắt hoặc ông cháu, và bà chắt hoặc bà cháu
Nhẩm lại đến nay lão An đã bán nước chè dưới gốc đa đầu ngõ phố được mười sáu năm. Mười sáu năm không dài, nhưng đằng đẵng với một thân phận dãi nắng dầm mưa, hít bụi và khói xe. Công việc tạm đủ cho cuộc sống dè dặt của lão.
Trước phản ứng của cộng đồng mạng, vợ ca sĩ Khánh Đơn đã lên tiếng phản hồi.
Chị không ngờ mẹ giữ mãi nỗi cô đơn trong lòng bấy lâu nay, chẳng chia sẻ được với ai. Nhất định từ mai chị sẽ thay đổi để mẹ luôn cảm thấy vui vẻ, đầm ấm trong căn nhà của mình.
ĐBP - Hồi bé, tôi thích những ngày bão. Có lẽ đứa trẻ nào cũng vậy còn người lớn thì thắc thỏm như ngồi trên đống lửa. Mẹ đi chợ mua cân thịt ba chỉ kho dừa để dành, ra đồng cắt thêm vài bó cỏ cho đôi bò ăn qua ngày giông bão. Bố bắc thang leo lên mái nhà vá lại mấy miếng ngói vỡ rồi chặt những tay tre to buộc thành cây ba trạc đỡ lấy buồng chuối non ngoài vườn. Bà con hàng xóm chạy qua chạy lại giúp đỡ nhau chằng chống kèo cột, cửa nả. Trước hoàn cảnh khắc nghiệt, người ta xích lại gần nhau hơn. Lũ trẻ con chẳng buồn chạy nhảy, nô đùa, hò hét nữa mà dỏng tai nghe bản tin báo bão hay lăng xăng giúp bố mẹ lùa đàn gà, vịt vào chuồng.
Thiện Tùng được biết đến là nam diễn tài năng của điện ảnh, truyền hình và sân khấu Việt. Dù được giao các dạng vai nào, anh cũng đều tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả nhờ sự 'lên đồng' trong diễn xuất.
Sáng 16-3, chị Thu ở ngõ 181, phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội ngồi đợi xe buýt tuyến 02 chiều Bác Cổ - Bến xe Yên Nghĩa thì bỗng nghe tiếng rít thuốc lào sòng sọc ở hàng nước cạnh đó. Thấy vậy, một bác gái ngồi cạnh chị ngoái lại, chép miệng:
Chẳng là, sau khi kết hôn 2 năm mà vẫn chưa có con, em và chồng đã dốc hết tiền để đi tìm thầy tìm thuốc chữa bệnh.
Thằng Tú ngày nào trên vai chị xuống chợ bán mớ nấm mối, măng rừng đổi gạo giờ đã sắp học xong cấp một. Sáng nay nhà con sẽ đãi cô Chu món cháo nấm mối nhé! Luôn tiện cũng là liên hoan mừng ngày gặp lại cô...