Tâm sen của Phật

Giữ lòng thanh tịnh người ơi Tâm sen của Phật rạng ngời sáng trong Đi qua giữa chốn bụi hồng Thế gian bào ảnh huyễn không giữa trời.

Giữ lòng thanh tịnh người ơi Tâm sen của Phật rạng ngời sáng trong Đi qua giữa chốn bụi hồng Thế gian bào ảnh huyễn không giữa trời.

Tác giả: Tôn Nữ Mỹ Hạnh

Cuối đường bóng ngã chiều rơi Xác thân trần thế nhỏ nhoi vô thường Hình hài hoàn lại cố hương Con thuyền bất định sóng dồn đục trong.

Đời như chiếc lá phiêu bồng Lạc bờ bến lạ buồn không cửa nhà Xin làm một hạt mưa sa Nương nhờ kinh kệ đường xa cũng kề.

Chìm trong bể dục sông mê Trượt dài xuống dốc bánh xe luân hồi Tử sinh kiếp nạn không rời Cửa thiền rộng mở chứng lời Như Lai.

Giữ lòng thanh tịnh người ơi Tâm sen của Phật rạng ngời sáng trong Đi qua giữa chốn bụi hồng Thế gian bào ảnh huyễn không giữa trời.

Cánh chim bẻ nhỏ ngàn khơi Bay trong giông bão phận người treo chuông Chông gai thử thách dần buông Con đường chánh pháp cội nguồn chân như.

Tác giả: Tôn Nữ Mỹ Hạnh

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/tam-sen-cua-phat.html