Tận cùng tội ác của kẻ giết người, cướp tài sản
Lời khai của Vương Văn Đoàn như một tảng đá khổng lồ đập xuống mặt hồ, dấy lên làn sóng lớn trong hội trường xét xử. Vẻ mặt của tất cả những người ngồi đây đều là sự kinh hãi…
Ít nhiều mà nói, mối quan hệ giữa Vương Văn Đoàn (SN 1991, ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) với anh Nguyễn Hữu Hưng (SN 1982) cũng là quen biết thâm tình. Vậy nhưng rồi vì tiền, Vương Văn Đoàn đến cả mạng người cũng coi như cỏ rác.
“Hành vi của bị cáo là tàn độc, không còn khả năng giáo dục, cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội… tuyên bị cáo án tử hình về tội Giết ngươi…”, sau lời tuyên án của vị Chủ tọa, tai Vương Văn Đoàn ù đi. Đôi mắt đen như phủ thêm tầng sương lạnh, nhanh chóng tối sầm lại. Vậy là mọi thứ sẽ kết thúc. Bây giờ, mọi thứ với Vương Văn Đoàn đều đã vô nghĩa, ngay cả tiền… thứ trước đây Đoàn coi như là mạng sống thì nay cũng chẳng khác nào nắm lá khô. Vậy mới nói, sống đàng hoàng, sống chân chính mới quan trọng, tiền tài, vật chất chỉ là vật bất ly thân. Một khi để lòng tham, tà ý lấn át, hậu quả đón chờ bản thân đều là những kết cục tồi tệ.
Vương Văn Đoàn là vậy, do cần tiền chi tiêu cá nhân, ngày 7/8/2021, y đã cầm cố sợi dây chuyền bạc cho anh Nguyễn Hữu Hưng lấy 4 triệu đồng. Sợi dây chuyền này vốn có ý nghĩa quý giá đối với Đoàn, nếu không vì quá túng, Đoàn cũng không mang nó đi cầm. Đặc biệt, đến hạn trả tiền, Đoàn không có tiền để chuộc lại nên trăm phương ngàn kế tính toán. Lấy cái này bù cái kia… không được, đi vay tiền… không ai cho, khiến Đoàn cứ như đứng trên đống lửa. Sau bao suy tính bất thành, Vương Văn Đoàn dừng lại với suy nghĩ sẽ giết anh Hưng để cướp tài sản.
Ngay lúc bí bách không ai cho Vương Văn Đoàn chút ánh sáng, vậy là Đoàn chỉ còn lại cách, biến cái suy nghĩ trước đó thành hiện thực. Sáng 9/8/2021, Đoàn gọi điện cho anh Hưng nói dối là muốn cầm cố xe máy Honda Airblade với giá 25 triệu đồng và lấy lại sợi dây chuyền. Tin là thật, anh Hưng đã đồng ý. Chiều cùng ngày, Vương Văn Đoàn giấu dao vào đống rơm cách nhà một đoạn, mục đích để làm hung khí giết anh Hưng. Đến tối, Đoàn gọi cho anh Hưng. Qua điện thoại, anh Hưng bảo Đoàn tới nhà đón mình. Gặp nhau, Đoàn bảo: “Anh lên xe em chở về nhà em, tý anh còn đi xe về”.
Mặc dù đã lên sẵn kế hoạch và quyết tâm thực hiện nhưng khi mọi thứ đã đi đúng hướng thì Vương Văn Đoàn lại có cảm giác băn khoăn lo sợ. Tuy nhiên, Đoàn nghĩ cơ hội chẳng thể đến với ai hai lần, cho nên cái ý nghĩ sợ sệt cũng nhanh chóng qua đi, ngược lại Đoàn trở nên quyết đoán hơn. Thấy anh Hưng không nghi ngờ gì nên ngay khi anh Hưng lên xe, Đoàn chở đến khu vực đã giấu dao trước đó. Tại đây, anh Hưng đưa số tiền hơn 20 triệu đồng và dây chuyền bạc cho Đoàn. Nhận tiền, Đoàn cất vào túi quần, đeo dây chuyền vào cổ rồi đưa chìa khóa xe máy cho anh Hưng.
Nhận chìa khóa xe máy, anh Hưng đi ra chỗ để xe để đi về. Vừa lúc đó, anh Hưng bị Vương Văn Đoàn lấy con dao giấu trong đống rơm ra chém vào người. Bị chém, anh Hưng vừa bỏ chạy vừa hô “cướp”. Tuy nhiên, chạy được vài bước, anh Hưng bị Đoàn túm áo kéo lại. Anh Hưng xoay người lại giằng co với Đoàn. Quá trình giằng co, anh Hưng bị Đoàn đập đầu xuống nền đường, dìm xuống nước tử vong.
Bằng một chuỗi hành động liên tiếp, Đoàn đã tước đi mạng sống của anh Hưng. Mục đích ban đầu đã thành, cho nên Đoàn rất bình tĩnh, sau khi gây án xong, Đoàn mang xe về nhà, sau đó mới quay ra hiện trường để “giải quyết” xác nạn nhân.
Nếu như hành vi tước đi mạng sống của nạn nhân là tàn độc thì những gì mà Đoàn thực hiện sau đó lại chính là tận cùng của sự tàn độc. Đoàn đã mang xác anh Hưng về bờ ao nhà mình, giấu vào hố ngầm. Sáng 10/8/2021, Đoàn ra chỗ giấu xác anh Hưng để kiểm tra. Thấy nơi này gần đường, nhiều người qua lại, dễ bị phát hiện, Đoàn nghĩ cách giấu chỗ khác. Đoàn nhớ ở ao trước nhà có 2 cống nước nhưng miệng cống nhỏ hơn người nạn nhân nên Đoàn đã phân xác nạn nhân, cất giấu ở nhiều chỗ khác nhau.
Sau mỗi dòng cáo trạng được thể hiện, sau mỗi câu trình bày lại diễn biến vụ việc của bị cáo tại phiên tòa, người thân bị hại, người dự khán không khỏi rùng mình. Không biết từ khi nào, người coi mạng người như là cỏ rác, mặc sức đem ra cắt, chặt. Chỉ những kẻ cực kỳ máu lạnh, cực kỳ tàn ác đến mức điên rồ mới có thể thực hiện được những việc đó. Vương Văn Đoàn cho rằng, với sự kín kẽ trong hành động của mình thì chẳng ai có thể biết, chẳng ai có thể tìm ra. Vậy nhưng, y không ngờ, ở đời có bao giờ… giấy gói được lửa…
Nói về nạn nhân, khi gia đình thấy anh Hưng mất tích đầy khó hiểu, vợ anh đã có đơn trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội tiến hành rà soát các mối quan hệ của anh Hưng, rà soát camera an ninh, phát hiện Vương Văn Đoàn là đối tượng tình nghi nên mời tới trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, lúc đầu Đoàn không khai nhận hành vi phạm tội. Đến ngày 13/8/2021, Đoàn mới đến công an khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Vương Văn Đoàn nói, hắn đã day dứt, ăn năn nên mới đi nhận tội. Y cũng nói, sau khi thực hiện những hành vi trên… đêm ngủ không yên, ngày không ăn được, tất cả đều ám ảnh. Và cuối cùng, Đoàn biết tội lỗi của mình đã đến ngày phải trả giá. Với tất cả những gì Đoàn gây ra, Y đã phải đối mặt với hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác,… nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất đối với bị cáo này. Vì vậy, quyết định tuyên phạt bị cáo Vương Văn Đoàn mức án tử hình về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội danh này, bị cáo Đoàn phải chấp hành hình phạt là án tử hình.
Ánh mắt người thân của bị hại chứa đựng đầy sự bi thương, xơ xác. Mất đi người chồng, người cha, người con… họ phải sống với lương tâm đau khổ chất chồng. Còn với Vương Văn Đoàn, y khiến người khác đau lòng nhưng đến cuối cùng y và gia đình mình lại là những người đau lòng không kém…
(Tên bị hại đã được thay đổi)