Tháng Chín, vào Thu...

Tháng Chín. Chói chang hè vẫn chưa chịu nhạt đi trên vòm lá biếc. Cái nắng bừng bừng đổ lửa mỗi trưa vẫn cứ tàn nhẫn dội thẳng cơn oi bức ngùn ngụt xuống đời. Gió Tây Nam nguôi thịnh nộ một phần; nhưng thi thoảng lại như con ngựa già nuối tiếc thanh xuân chợt lồng lên khi nghe mùi con cái ở phía xa xa.

Tháng Chín. Chói chang hè vẫn chưa chịu nhạt đi trên vòm lá biếc. Cái nắng bừng bừng đổ lửa mỗi trưa vẫn cứ tàn nhẫn dội thẳng cơn oi bức ngùn ngụt xuống đời. Gió Tây Nam nguôi thịnh nộ một phần; nhưng thi thoảng lại như con ngựa già nuối tiếc thanh xuân chợt lồng lên khi nghe mùi con cái ở phía xa xa. Lồng lên; xong lại xìu xuống, lả đi như chợt nhận ra mình đã đến lúc kiệt lực tàn hơi; sót lại chăng chỉ là những giấc mơ cuối mùa trai trẻ!

“Con ngựa già” đang nghe trong mơ hồ sương sớm; trong bãng lãng chiều tà từng bước chân Thu rón rén. Phải; Thu đang bềnh bồng theo những cụm/dải mây bông trắng xốp vắt/trôi lững đững ngang trời mỗi lúc bình minh lên nhuộm hồng rặng tre cuối xóm hay tang tảng xế đón gió nồm lên. Nắng lọc nhẹ qua mây bỗng một thoáng hóa dịu dàng. Hình như nắng cũng đang tụ tán, bồng bềnh theo bước chân vô định của mây. Ấy thực sự là những khoảnh khắc Thu. Những khoảnh khắc - tuy còn ngắn ngủi, mong manh nhưng đã cút bắt hiện hình, cất tiếng reo khẽ khàng tiếng reo trong vắt pha lê, như cốc nước bạc hà mát rượi lanh canh đựng đầy đá viên thoáng chốc làm dịu đi cơn bức bối của hè...

Nửa đêm về sáng; lại những bước chân Thu về theo cái lạnh mơn man khe khẽ. Oi Nồng Hạ mọi khi chừng như đã lẳng lặng dời đi không báo trước. Quờ tay kéo tấm chăn đơn; nhưng nghĩ sao lại chợt tiếc nuối, ngại ngần không muốn đắp lên chân. Cái lạnh mơn man mong mỏi bao ngày kia thật quá dễ thương - khiến ta cứ muốn thư thả, chùng chình để mà... tận hưởng! Lạnh khẽ khàng thấm xuống thịt da như chiếc dây tơ mềm mại. Tuần tự mỗi tế bào rung lên khi cảm nhận được vị Thu, ngây ngất khi nghe ra cái mật ngữ âm thầm giữa đêm của buổi chuyển mùa.

Tháng Chín, tạm biệt mùa hè, cổng trường nơi đang rộng mở. Mùa thu đón các em về lại đây dưới mái học đường bằng bao thanh sắc dịu dàng cộng dồn ấm áp, thân thương thêm một mùa khai giảng. Ký ức học trò luôn là gói hành trang đẫm thương tràn nhớ; nơi luôn gói trọn những mùa khai trường mỗi năm khi tháng chín, vào thu...

Tạp bút: Y Nguyên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_212038_thang-chin-vao-thu.aspx