Thằng Kều

Hắn tên Hiếu - Cao Văn Hiếu - nhưng bạn trong lớp không đứa nào thèm kêu tên thật. Chúng cứ Cao Văn… Kều mà kêu.

1.

“Kều” thật, mét tám chớ ít ỏi gì, đủ chuẩn vận động viên bóng chuyền quốc gia nếu trời cho thêm hắn chút năng khiếu bóng bánh! Đứng chào giảng viên vào lớp, trông Kều cứ lêu đêu như cây sào giữa đám “gà mái” lớp Văn K12 ngót nghét trên ba chục.

À không, thêm năm tên (tuy) đực rựa (nhưng) cũng thiếu thước trầm trọng bởi không ông nào vượt nổi chiều cao mét sáu! Người khác chắc hãnh diện lắm với cái chiều cao “xưa nay hiếm” (của người Việt) nhưng Kều thì không. Nói trắng, hắn khổ với cái sự lêu đêu của mình nhiều hơn sung sướng.

Ra vô sơ ý đụng đầu bậc cửa. Nằm giường ngắn, võng ngắn phải co chân mỏi rã. Nói chuyện cùng người khác toàn phải khom xuống như “bề trên”. Vụ ấy với bạn bè còn đỡ, tai nạn nhất là khi phải hầu chuyện mẹ cha, chú bác hoặc… thầy cô!

Khom lâu thành tật, khi không nói chuyện cùng ai lưng Kều cũng cứ… lòm khòm như lưng tôm. Dường như hắn muốn rùn xuống, muốn thu ngắn mình lại cho bằng (hay, chí ít, cũng bớt cao hơn) người xung quanh.

Ngắn bớt được bao nhiêu không biết nhưng trông bộ dạng lom khom cứ thấy… tội tội thế nào. Ấy là ý kiến của tụi con gái. Đàn ông mà để con gái “thấy tội” là kể như… xong phim. Thấy tội với coi thường chỉ cách một lằn ranh bé tẹo, mong manh.

Mà không, đổ lỗi hết cho cái vụ “mét tám” của Kều kể cũng hơi oan. Đầu dây mối nhợ còn do tính khí Kều hiền quá, hiền như… đất cục! Đã hiền còn bộ dạng ẻo lả. Hắn cao lại ốm, mi thanh mục tú, da trắng trứng gà bóc.

Con Liên lớp trưởng hay ra miệng nhận xét: Thằng này xấu không xấu nhưng sao bộ dạng “mái mái”... ấy là nàng muốn nói bộ dạng Kều không được “men lì” hay tệ hơn có khi còn là… Pê đê! Ở đó mà Pê đê, con Hiền cong môi, nó đang đu con Thúy Hằng dẻo đeo, nói gì cũng vâng, sai gì cũng chạy kìa…

Chuyện ấy thì Hiền không nói oan. Quả có vậy thật!

2.

Nàng Thúy Hằng (lũ bạn hay gọi trại Thúy… Kiều do máu ưa tỉa tót, điệu đàng quá mức), dân thị xã, chẳng phải gốc miền núi giống Hiếu “Kều”, nhan sắc không chim sa cá lặn gì nhưng hơi chảnh.

Giá “trồng cây si” nàng là thằng Hoan, thằng Hợp, thằng Hùng - hay một thằng nào đó chất “men lì” dữ dội, ít “mái” hơn Hiếu Kều có thể nàng sẽ ưng mà “thuần phục” hơn.

Khổ chờ mãi lũ kia chẳng thấy đứa nào “động binh” chỉ có Hiếu Kều tận tụy ra mặt tôn thờ “người trong mộng”. Ban đầu không ưa nên hắt hủi. Kệ, Kều ta không sờn lòng, cứ tò tò theo sau, quan tâm từ gần đến xa kiểu đâu (Hằng) cần Kều có, việc (Hằng) khó có Kều.

Người ta nói nước chảy đá mòn, lòng tự tôn của con người có cứng cũng đến như… đá là cùng - hay nàng Hằng có suy nghĩ gì khác không rõ, chỉ biết qua nửa học kì năm hai nàng đột ngột đổi thái độ “hạ cố” cho “cây si” theo phục dịch thay vì hắt hủi! Được “Nữ hoàng” sai phái, khỏi phải nói, mặt thằng Kều cứ gọi sướng ngất ngây con gà tây y như mô tả của nàng Hiền tức sai đâu chạy đấy, te te mẫn cán.

Ấy vậy nhưng đừng tưởng con Hằng vừa lòng, Hiếu Kều phục dịch mười lần hết chín bị nàng hét. Đi mua cơm bữa không xào mặn quá sẽ mắm ngọt quá. Đi mua bánh mì thì đã dặn rắc muối tiêu chứ đừng chế nước tương… Còn nữa, lên thư viện mượn sách sao ở cả buổi, bắt người ta dài cổ chờ… và vân vân.

Bao giờ cũng có một cái cớ để nàng làm tội làm tình “cây si”. Mỗi lúc nhìn bộ dạng hắn xấc bấc xang bang do bị mắng phải chạy ngược chạy xuôi, con Hằng hả hê ra mặt. Bạn bè chửi, mày ác vừa thôi, hành thằng nhỏ thiếu nước lên bờ xuống ruộng... Ai hành? Là hắn tự nguyện chớ. Không muốn làm thì thôi, tao đâu có ép? “Thúy Kiều” phán tỉnh bơ, bất cần ra mặt. Kể nó nói không phải không có lí. Lũ bạn gái bó tay, thở dài…

Lâu lâu, chắc để trả công, “Thúy Kiều” cho Hiếu cái hẹn quán chè bình dân vệ đường. Ăn li chè, thêm nửa tiếng nói chuyện tầm phơ đủ cho thằng Kều thấy đời lấp lánh màu hồng.

Những dịp ấy hắn cứ như được uống thuốc tiên: Mặt mày rạng rỡ, nói năng hoạt bát, lưng cổ thẳng thớm. Cái vẻ “mái mái” rụt rè ẻo lả thường khi bỗng chốc biến mất. Vậy nhưng, cũng không ít lần Kều phải uống thuốc đắng thay vì thuốc tiên, ấy là lúc con Hằng ngang xương hủy hẹn do gặp “độ” khác bảnh hơn - hay đơn giản chỉ là dở chứng: Muốn thấy cái mặt bi thiết không còn chút sức sống của Kều buổi sáng hôm sau lên lớp (…cho vui!).

Thằng bạn thân Hiếu Kều biết chuyện nổi điên: Tao như mày tao “đá đổ dẹp nghỉ” từ khuya. Yêu đương cái con khẹc…. Hiếu Kều nghe, tự nhiên rạng hết mày mặt. Hả? Mày cũng thấy Hằng có… “iu” tao hả? Quỉ thần ơi, chớ hông yêu sao cứ kè kè đi chung? Còn nữa, mày làm “mọi” cho nó vì cái gì? Hiếu Kều xìu mặt: Mọi rợ gì đâu, tại tao… tao… thích! Thích con Hằng hả? Hổng phải, là tao thích… giúp bạn! À, mà cũng có... Trời hỡi, đúng “hết thuốc”! Thua mày luôn! Thằng bạn ngao ngán phẩy tay…

Chuyện gì phải đến cũng đến, cuối năm hai, con Hằng chính thức “sang sông”, đá Hiếu Kều cái rụp. Nó vừa tìm được “bạch mã hoàng tử”, một tên năm ba lớp toán manly sành điệu.

Giờ mới vỡ lẽ, thằng Hiếu chỉ là “hàng xài đỡ” khi nàng còn phòng không. Ai trách bạc tình, nó cong cớn cãi: Ủa, tình gì bạc ta? Tui có nói “iu” ông Kều hồi nào đâu? Hỏi lại ổng thử coi? Lộn tiệm rồi…

3.

Chuyện con Hằng “trở mặt” có làm thằng Kều sốc nhưng không đến mức nghiêm trọng như lũ bạn tưởng. Chỉ thấy lưng hắn cong hơn, mặt buồn hơn chút còn mọi sự khác vẫn tạm ổn.

Buồn gì trời, thằng Hoan phẩy tay, hát “thất tình ca” vì một đứa không yêu mình có đáng không? Thằng Hùng bồi thêm, đúng ra mày phải ăn mừng vụ… thoát kiếp tôi tớ! Cả lũ phá cười ha ha sắp lượt. Hiếu Kều cũng (gượng) cười theo, như mếu!

Đời gì cũng có hai mặt, đám đồng môn K12 giờ thương thằng Kều nên quay ra ác cảm với con Hằng. Chúng giao ước ngầm, nhất loạt “tẩy chay”, không chơi với “Thúy Kiều”.

Tẩy chay tàn tệ khiến lắm phen con Hằng bật khóc. Hiếu Kều lại phải ra tay can gián. Mấy bạn đừng làm vậy. Hằng không có lỗi. Lỗi là do mình... Nó xử tệ với mày vậy mày còn bênh nó chi? Thiệt mà. Là do mình… thích nên tự nguyện chớ Hằng đâu có ép? Vậy giờ nếu nó quay lại, mày có “tự nguyện” nữa không? Thằng Hậu hỏi mỉa. Mình cũng… cũng… không biết (lắp bắp).

Sao không biết? Mày sẽ tự nguyện… nhân đôi, hi hi… Lại một trận cười vỡ lớp. Mấy bạn có im đi không? Con Liên lớp trưởng đột ngột quát. Bạn Hiếu làm vậy có gì đâu đáng cười? Tận tụy với người mình yêu - cho dù yêu đơn phương - đáng cười lắm sao? Mấy bạn cũng thân nam nhi có ai làm được vậy chưa??

Im re sắp lượt.

Quay sang Hiếu Kều, Liên dịu giọng: Còn bạn, không việc gì phải buồn bực. Tấm chân tình của bạn người này không biết quý trọng rồi sẽ có người khác. Mình tin…

Tự nhiên Hiếu Kều đột ngột thẳng lưng, nhìn lớp trưởng chăm chăm. Cái nhìn đầy ngưỡng mộ, hàm ơn, thêm chút xúc cảm gì đó hơi hơi... Lạ kì chưa, cái “hơi hơi” khó nói kia khiến mặt lớp trưởng Liên bỗng đỏ bừng…

4.

Năm cuối, hết đứa nào dám kêu Hiếu Kều “mái mái”. Chỉ một học kì, Hiếu đột ngột “lột xác” như thành người khác: Đi đứng thẳng thớm, nói năng đĩnh đạc, học hành cũng giỏi giang hơn. Dường như hết mặc cảm với cái chiều cao quá khổ của mình nên Hiếu Kều luôn giữ thẳng lưng.

Lưng thẳng giúp mắt nhìn thẳng, “khai tử” vẻ rụt rè khép nép trước đây luôn thường trực. Bước trong sân trường chàng không ngại ngẩng cao đầu, bộ dạng lênh khênh giờ đầy vẻ tự tin. Tự nhiên, thấy thằng Kều manly, rắn rỏi hẳn ra khiến các nàng năm một, năm hai cứ như bị hút hồn, mải lo… lượm mắt!

Giờ Kều vẻ như không màng chuyện gái gú. Lo học. Từ vị trí trung bình khá Kều vươn lên đứng đầu lớp, “qua mặt” cả lớp trưởng Liên. Đầu năm, cô chủ nhiệm đề nghị Hiếu Kều thay Liên nhận chức lớp trưởng.

Tất cả tán thành riêng Kều từ chối, bảo: Bạn Liên quen việc, uy tín, xứng đáng hơn em! Kết cục lớp trưởng mới vẫn là Liên, còn Kều nhận chân lớp phó học tập thay con Thu vừa nghỉ ốm. Lớp trưởng, lớp phó công tác “ăn rơ”, việc chạy đều tăm tắp khiến cô giáo rất thích…

5.

Chúng tôi tốt nghiệp ra trường, nhận nhiệm sở mỗi đứa một nơi, tứ tán.

Riêng tôi dạt lên miền núi. Thời gian khó, điện thoại cầm tay chưa có nên bạn bè hầu như khó có dịp gặp để hỏi thăm tin tức về nhau. Chiều nọ, tôi đang đứng lớp nghe thầy hiệu trưởng gọi lên văn phòng, bảo có điện thoại.

A lô? Hậu hả, phải Hậu không, Hiếu đây, “Kều” đây… Hắn gào to, muốn vỡ cả tổ hợp. Trời, Hiếu “Kều”! Sao biết số điện thoại trường mình mà gọi? Nhờ người quen mách.

Nè, ông thu xếp xin nghỉ một ngày, về thị xã dự đám cưới mình nha! Ngày 24/2, nhà hàng B, mười giờ trưa... Hả? Ông cưới vợ? Cưới ai? Bí mật, cứ về rồi biết. Người ấy ông quen, quen lắm đó… Một tràng cười ha hả tự tin trước khi hắn đột ngột gác máy, chắc không muốn cho tôi hỏi tiếp.

Mà cần gì hỏi. Người ấy là ai tôi đoán ra rồi…

Truyện ngắn của Y Nguyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thang-keu-post609364.html