Thành Đông ta đó

Thành Đông ta đó. Sân Vọng Cung vang một thời quá khứ. Để sau này cứ gợi nhớ gợi mong...

Những góc phố cổ mang nỗi nhớ Thành Đông xưa

Những góc phố cổ mang nỗi nhớ Thành Đông xưa

Dẫu không phải nơi sinh nhưng tình nghĩa mặn nồng
Nơi ấy - như cơm ăn, nước uống
Cho tôi bầu trời… cho tôi cuộc sống…
Tôi yêu vô cùng hai tiếng Thành Đông

Tôi nhẩn nha dạo gót cầu Phú Lương
Đâu thấm hết nỗi đau dài một thuở
Sông rền rĩ đạn bom và máu đỏ
Ngấn căm hờn in ngấn trụ cầu xưa

Tôi sải bước qua ngã sáu, ngã tư
Đèn xanh đỏ lững lờ dòng sông Sặt
Thuyền bè vẫn ngược xuôi dìu dặt
Hoài niệm đâu còn lặn giữa bùn rêu

Tôi đã qua những Đông Mỹ, Đông Kiều
Rồi Đông Thuần, Đông Quan… Thành Đông ta đó
Sân Vọng Cung vang một thời quá khứ
Để sau này cứ gợi nhớ gợi mong

Nơi không chôn rau nhưng thân thiết vô cùng
Ban cho tôi một quê - hương - máu - thịt
Ơi, thành phố mà tôi yêu tha thiết
Chiếc vành nôi ấp ủ mọi ước mơ.

Cả đời tôi gắn bó với duyên thơ
Dẫu trăm câu, nghìn câu mà lòng còn mang nợ
Bài hay nhất là bài thơ dang dở
Bài thơ về thành phố Hải Dương

Tôi say mê gương mặt phố phường
Mỗi bước chân bâng khuâng chậm rãi
Mỗi ánh mắt như ngời ngời rạng rỡ
Để mỗi dòng thơ mới, một dòng vui.

NGUYỄN HỮU PHÁCH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/thanh-dong-ta-do-396299.html