Thất nghiệp đạt kỷ lục, cử nhân Trung Quốc thi nhau về quê tìm việc

Khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc đạt mức cao mới, một lượng kỷ lục sinh viên tốt nghiệp cũng sẽ tham gia vào thị trường việc làm trong năm nay.

 Khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đạt mức cao mới, thì một số lượng kỷ lục sinh viên tốt nghiệp sẽ tham gia vào thị trường việc làm trong năm nay. (Nguồn: Lau Ka-kuen)

Khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đạt mức cao mới, thì một số lượng kỷ lục sinh viên tốt nghiệp sẽ tham gia vào thị trường việc làm trong năm nay. (Nguồn: Lau Ka-kuen)

Không bắt buộc

Trong những mùa tốt nghiệp gần đây, Wendy Li đã thúc đẩy các chương trình do Chính phủ hỗ trợ nhằm khuyến khích sinh viên tốt nghiệp đại học Trung Quốc làm việc tại vùng nông thôn rộng lớn và kém phát triển của đất nước.

Những chiến dịch như vậy, dưới những cái tên khác nhau là không có gì mới, nhưng Li, một sinh viên chưa tốt nghiệp hiện làm việc cho hội sinh viên tại một trường đại học ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, cho biết số lượng ứng viên đã tăng hơn gấp 3 lần trong năm nay.

“Những công việc này dường như đã trở nên hấp dẫn hơn trong năm nay. Khoảng 40/400 sinh viên trong trường tôi đã đăng ký. Trong khi những năm qua, chỉ có khoảng một chục người sẽ làm như vậy”.

Chính quyền đã tăng cường nỗ lực khuyến khích những người trẻ tuổi theo đuổi sự nghiệp ở các vùng nông thôn của Trung Quốc trong bối cảnh áp lực việc làm ngày càng tăng và Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi “hồi sinh nông thôn” để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn. Theo đó, các sáng kiến bao gồm kế hoạch của Quảng Đông nhằm gửi 300.000 sinh viên tốt nghiệp đại học về các vùng nông thôn cho đến cuối năm 2025.

Theo một kế hoạch hành động được ban hành vào tháng 2, các sinh viên tốt nghiệp sẽ làm việc với tư cách là cán bộ cơ sở, doanh nhân hoặc tình nguyện viên để đóng góp cho “sự trở lại của tài năng, nguồn lực và dự án” về nông thôn.

Hầu hết các tỉnh khác cũng đã nâng cấp các chương trình như vậy bằng cách mở rộng số lượng sinh viên được gửi hoặc phạm vi điểm đến.

Tại tỉnh Giang Tô, một sáng kiến trước đây nhắm vào các khu vực kém phát triển ở 5 thành phố tương đối nghèo đã được mở rộng ra toàn tỉnh vào năm ngoái, nhằm gửi ít nhất 2.000 cử nhân về các vùng nông thôn mỗi năm.

Peng Peng, Chủ tịch điều hành của Hiệp hội Cải cách Quảng Đông, một tổ chức tư vấn liên kết với chính quyền tỉnh Quảng Đông, cho biết những động thái như vậy nhằm mang lại cho những người trẻ tuổi nhiều cơ hội việc làm hơn trong một thị trường lao động khó khăn.

Ông nói: “Những người trẻ tuổi ở khu vực thành thị gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm do ảnh hưởng của đại dịch và số lượng sinh viên tốt nghiệp nhiều chưa từng có”.

Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm tuổi 16-24 ở Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 20,4% vào tháng trước, so với 19,6% trong tháng 3. Trong khi đó, kỷ lục 11,58 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học - tương đương với dân số của Bỉ - sẽ tham gia vào thị trường việc làm trong năm nay.

“Mục đích thứ hai của những chính sách này là hồi sinh vùng nông thôn, nơi cần nhân tài và công nghệ nhất. Khu vực nông thôn là mắt xích yếu trên con đường hiện đại hóa của Trung Quốc, vì vậy nơi đây phải được hồi sinh – điều mà tầng lớp lãnh đạo cao nhất đã đưa ra chiến lược quốc gia”, ông Peng nói.

“Chính sách này không phải là một chiến dịch bắt buộc, sinh viên có đi hay không là tùy thuộc vào họ. Ngoài ra, nông thôn chỉ là một lựa chọn cho những người trẻ tuổi. Giờ đây, việc này không giống như chính sách trong quá khứ, khi mọi người buộc phải đến những khu vực được chỉ định”, ông Peng chia sẻ thêm.

Về nông thôn làm việc, nhưng ít người ở lại

Li Qing, sinh viên tốt nghiệp năm 2022, đang làm việc từ đầu năm cho chương trình phục hồi nông thôn của chính quyền thị trấn ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, cho biết cô cũng đang chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển công chức cùng lúc.

“Tôi hơi lạc lõng khi tốt nghiệp năm ngoái, và không biết mình thực sự muốn gì. Ngoài ra, tôi đã trượt bài kiểm tra sau đại học. Vì vậy, khi tôi nhìn thấy cơ hội này, tôi nghĩ đó có thể là một lựa chọn chuyển đổi tốt, đặc biệt là khi gia đình tôi đề nghị tôi trở thành một công chức”, Li chia sẻ.

Với khoản trợ cấp hàng tháng “vài nghìn nhân dân tệ” để trang trải chỗ ở và phương tiện đi lại, cô cho biết công việc cho đến nay đã dạy cho cô “không có gì nhiều ngoại trừ cách tôi tự chăm sóc bản thân và phong cách làm việc nghiêm ngặt của Chính phủ”.

“Tôi sẽ không giới thiệu nó cho những người muốn tiếp tục học tập hoặc những người đang tìm kiếm một công việc toàn thời gian, bởi vì những người đã tốt nghiệp rồi sẽ không có nhiều thời gian để học, và đối với những người chuẩn bị tốt nghiệp, kinh nghiệm như vậy sẽ giúp ích rất ít cho công việc tương lai của họ và nó cũng không khiến nhà tuyển dụng của công ty có cái nhìn khác về họ trong quá trình tuyển dụng”, Li nói.

Cô cho biết thêm rằng, hầu hết những người tham gia từ trường đại học của cô ở Chu Hải sẽ làm giáo viên hoặc tình nguyện viên tại các trường làng, hoặc cán bộ làng giúp theo dõi nguy cơ người dân quay trở lại nghèo đói.

Sau hai năm phục vụ, họ có thể chọn ở lại hoặc theo đuổi công việc mới ở nơi khác, Li nói, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều người sẽ chọn tham gia kỳ thi công chức vì họ kiếm được thêm điểm khi tham gia chiến dịch.

“Theo những gì tôi biết, rất ít người thực sự ở lại và định cư ở những ngôi làng đó như chính quyền mong đợi”, Li nói.

Joan Huang, sinh viên năm thứ hai tại một trường đại học ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, cho biết cô không hứng thú với những chương trình như vậy vì không thấy triển vọng nghề nghiệp ở khu vực nông thôn.

“Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng sáng kiến này chỉ khiến mọi người làm những công việc ở các vị trí cấp thấp trong các cơ quan chính quyền cấp cơ sở. Nền kinh tế ở những khu vực này rất tệ và sinh viên tốt nghiệp gần như không thể khởi nghiệp, ngoại trừ có thể là mở một quán trà sữa”, cô Joan nói.

“Có thể có cơ hội trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng lớn hoặc nông nghiệp thông minh, nhưng những cơ hội này không dành cho sinh viên bình thường. Nếu vào công ty trong nước, lương sẽ thấp và có thể không đủ trang trải học phí đại học mà gia đình đã bỏ ra. Nếu sau đó bạn quay lại các thành phố lớn, thì bạn sẽ thấy kinh nghiệm làm việc ở các vùng nông thôn là vô ích”, cô nói thêm.

Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn của Trung Quốc vẫn còn lớn mặc dù có cải thiện đôi chút trong thập kỷ qua. Năm ngoái, thu nhập khả dụng trung bình của cư dân nông thôn là 20.133 nhân dân tệ (2.853 USD), so với 49.283 nhân dân tệ của những người ở khu vực thành thị, theo Cục Thống kê Quốc gia.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc không thể trở thành một cường quốc thực sự nếu không có nền nông nghiệp mạnh và những ngôi làng thịnh vượng. Theo đó, ông kêu gọi chính quyền địa phương thu hút không chỉ sinh viên đại học mà còn cả các doanh nhân và nông dân trước đây đã rời bỏ quê hương để tìm việc làm ở các thành phố.

“Chúng ta nên hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp, người có năng lực, lao động nhập cư và doanh nhân về nông thôn một cách có trật tự, đồng thời giúp giải quyết các mối quan tâm của họ để họ có thể ở lại và lập nghiệp”, ông nói tại hội nghị việc làm nông thôn toàn quốc vào tháng 12 năm ngoái.

“Khát” nhân tài

Zheng Fengtian, Giáo sư tại khoa Phát triển nông nghiệp và nông thôn của Đại học Renmin, cho biết nhân tài là một trong những nguồn lực cần thiết nhất cho các khu vực kém phát triển được hưởng lợi từ chuyển giao công nghiệp và nỗ lực xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc.

Ông nói: “Ở khu vực trung tâm và phía tây, một số ngành công nghiệp và công ty đã ra đời trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo, và một số đã được chuyển đến từ các khu vực giàu có như Thâm Quyến và Quảng Châu. Bây giờ họ cần nhân tài để phát triển hơn nữa”.

“Đối với các cá nhân, sống ở một thị trấn nhỏ có thể không tệ hơn ở một đô thị – một người lao động có thể mua nhà sau khi làm việc ở đó chỉ vài năm. Chất lượng cuộc sống cũng không tệ hơn ở các thành phố lớn”, GS. Zheng nói thêm.

Janice Wang, 28 tuổi, trở về ngôi làng quê hương của cô ở Anji, tỉnh Chiết Giang, 3 năm trước khi bị thu hút bởi đầu tư của chính phủ tăng lên ở vùng nông thôn, chi phí sinh hoạt thấp và nhịp sống chậm hơn.

Cô làm giáo viên ở thành phố sau khi tốt nghiệp đại học năm 2016, nhưng chuyển về quê để bắt đầu kinh doanh nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng vào năm 2020.

Mặc dù sinh viên mới ra trường khó có thể nhìn thấy tương lai ở các làng quê, nhưng cô cho biết bắt đầu công việc kinh doanh riêng ở nông thôn đã trở thành một lựa chọn khả thi và đáng mơ ước sau khi cô tích lũy được một số tiền tiết kiệm từ việc làm giáo viên.

“Ở đây, chúng tôi có những con đường được xây dựng tốt, cơ sở công cộng tốt và không khí trong lành. Tôi gặp những vị khách khác nhau mỗi ngày. Đó không phải là công việc dễ dàng nhưng tôi cảm thấy tự do và hạnh phúc hơn”, Wang nói.

Cô không phải lo lắng về việc thuê hay mua nhà, vì ngôi nhà cô đang quản lý là tài sản của gia đình cô.

“Việc kinh doanh không tệ, mặc dù có một số ảnh hưởng tiêu cực từ việc phong tỏa do đại dịch trong những năm gần đây. Số lượng người về hưu ngày càng tăng, họ có nhu cầu lớn về du lịch và chỗ ở giá rẻ. Vì vậy, về tổng thể, tôi có ít áp lực hơn khi sống theo cách này”, Wang nói.

Hồng Vân (Theo SCMP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/that-nghiep-dat-ky-luc-cu-nhan-trung-quoc-thi-nhau-ve-que-tim-viec-post249579.html