Thua và thắng
Hai hôm nay báo chí và mạng xã hội tưng bừng thông tin đội tuyển nữ Việt Nam... thua đội tuyển Mỹ 0-3.
Thua mà hân hoan, mà phấn khởi, mà tưng bừng khen ngợi.
Nhưng nó lại không lạ. Bởi lần đầu tiên một đội tuyển bóng đá của Việt Nam, lại là nữ, đặt chân vào vòng chung kết bóng đá thế giới.
Và thua ai, thua đội đương kim vô địch. Tới 4 lần vô địch thế giới.
Rất nhiều kiểu khen, kể cả kiểu khen... bắc cầu như đi so sánh cách thua và tỉ số thua của đội tuyển nữ Thái Lan trước Mỹ.
Tôi cũng là một trong những người hâm mộ bóng đá và là fan cuồng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nên tất nhiên cũng rất vui khi “đội ta” thua nhẹ thế. Và cả cách thua.
Cách xem cũng mỗi người mỗi khác.
Một số thì đến tận sân xem trực tiếp, đấy là số siêu khán giả.
Một số loay hoay tìm kênh, nhất là mấy kênh của VTV, tìm nát rồi thì may thay, kênh truyền hình Quốc hội hiện ra. Một số (khá đông) thì xem kênh “xôi lạc”, lúc cao điểm, chủ kênh thống kê có tới sáu mươi nghìn người xem. Tất nhiên đây là kênh... lậu. Nhưng khi truyền hình quốc gia không truyền thì dân nghiện bóng đá đành... "sáng tạo".
Nhân đây xin trích status của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, một fan nhiệt thành của bóng đá nữ, trên Facebook của ông: “PHỤC VỤ NHÂN DÂN CHÍNH LÀ ĐÂY.
Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam tham dự World Cup với những gương mặt nữ. Rất nhiều người Việt Nam chờ đợi các trận đấu của tuyển nữ Việt Nam được truyền trực tiếp. Và đương nhiên ai cũng nghĩ đến VTV trước tiên.
Tôi đã lùng sục "từ khóa" VTV để được xem các trận đấu vô cùng đặc biệt ở nhiều nghĩa của tuyển nữ Việt Nam. Đông đảo người Việt Nam cũng thế. Nhưng chúng tôi đã thất bại. Bạn tôi giải thích chắc là VTV có những chương trình lớn quan trọng hơn. Nhưng tôi nghĩ, quan trọng nào hơn là việc mang lại niềm vui cho nhân dân dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Nhưng thật may, Truyền hình Quốc hội đã hiện ra. Chúng ta nói suốt ngày về sự phục vụ nhân dân. Phục vụ nhân dân đừng nghĩ là nói những điều to tát. Phục vụ nhân dân chỉ đơn giản là làm cho dân vui với những niềm vui đôi khi rất bình dị.
Xin cám ơn Truyền hình Quốc hội”...
Trở lại trận đấu, chúng ta đã không vỡ trận, dẫu không có nhiều cú sút nhưng vẫn kiểm soát được bóng, không rối loạn, không phòng thủ trối chết như đã từng với các đội yếu hơn đội Mỹ trước đây, kể cả nữ Thái Lan.
Thế mà lâu nay, so với bóng đá nam, bóng đá nữ ít được đầu tư, ít được quan tâm hơn nhiều. Đầu tư ít mà mức thưởng cũng ít hơn.
Rất nhiều cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn, vừa kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân vừa tập, chứ không được toàn tâm toàn ý như các đồng nghiệp nam. Nghe các cầu thủ kể chuyện mà xót, chả liên quan gì cũng xót, huống gì cha mẹ các cháu.
Thế mà các cháu vẫn cắn răng chịu khổ để tập. Bố mẹ các cháu vẫn để các cháu đi đá bóng, dù có cháu phải viết “đơn hứa” với gia đình để được đi.
Trước mắt là còn mấy trận vòng loại nữa, và chưa nói được gì ở kết quả. Nhưng việc được đá ở giải lớn nhất thế giới, nghe quốc ca Việt Nam vang lên ở đấy đã làm rất nhiều người xúc động.
Đành rằng, như huấn luyện viên Mai Đức Chung nói, là đá và học hỏi, nhưng rõ ràng sự học hỏi này nó mang một tâm thế khác.
Nên mới có chuyện, biết là đá sẽ thua, và đã thua, mà ai cũng vui.
Madam Pang (nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan) khác với cách bày tỏ sự vui quá đà của một tờ báo Việt Nam là “Đội tuyển Việt Nam khiến nữ Thái Lan phải muối mặt”, đã hân hoan viết trên trang cá nhân ngay sau trận đấu: “Tận đáy lòng, tôi phải khen ngợi các bạn. Màn thể hiện của các cô gái đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Mỹ rất tốt. Sau hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ để thủng lưới 2 bàn. Tôi luôn cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam bằng cả trái tim của mình". Cả FIFA và AFC, 2 tổ chức bóng đá của thế giới và châu lục cũng đánh giá cao và khen ngợi trận... thua của đội tuyển nữ Việt Nam.
Rõ ràng bóng đá nữ Việt Nam có khả năng vươn ra tầm châu lục và thế giới hơn nam. Lại nhớ ngay nước Mỹ, thì bóng đá nữ của họ cũng hơn nam. Đội nữ tới 4 lần vô địch thế giới, trong đó có hai kỳ liên tiếp gần đây. Đội nam thì yếu hơn, lu mờ hơn, đâu như mới có một lần vào tới tứ kết cúp bóng đá thế giới.
Có thể sau đợt được lọt vào vòng chung kết World Cup nữ 2023 này, từ cách đầu tư tới cái nhìn của chúng ta với bóng đá nữ Việt Nam sẽ khác. Mà thực ra thì, người hâm mộ vẫn rất yêu và quan tâm tới bóng đá nữ, nhưng vì sao nó chưa được như bóng đá nam thì người hâm mộ không giải thích cũng như không giải quyết được.
Thôi thì cứ yêu suông vậy đã.
Thua nó cũng có năm bảy đường thua là thế.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thua-va-thang-a618571.html