Tội ác của cặp vợ chồng chuyên hãm hại phụ nữ trẻ
Khi sự việc bại lộ, Homolka đứng ra tố cáo chồng, Paul Bernardo, đánh đập, ép buộc cô ta tham gia vào các vụ cưỡng hiếp, giết người.
GD&TĐ - Khi sự việc bại lộ, Homolka đứng ra tố cáo chồng, Paul Bernardo, đánh đập, ép buộc cô ta tham gia vào các vụ cưỡng hiếp, giết người.
Tuy nhiên, video quay lại hành vi độc ác của Bernardo đã cho thấy Homolka tự nguyện tham gia gây án.
Kẻ hiếp dâm ẩn mình trong bóng tối
Khoảng 1 giờ sáng ngày 4/5/1987, một phụ nữ trẻ bị tấn công, cưỡng hiếp chỉ vài phút sau khi xuống xe bus ở thị trấn Scarborough, ngoại ô thành phố Toronto, Canada. Vụ án mở đầu cho chuỗi 24 vụ xâm hại tình dục nhằm vào các cô gái tuổi teen và phụ nữ trẻ trong 5 năm tại khu vực này. Nghi phạm lẩn khuất trong bóng tối được đặt biệt danh là “Kẻ hiếp dâm vùng Scarborough”.
Theo điều tra, hầu hết các vụ tấn công xảy ra ngoài trời, nhưng ít nhất 1 lần hung thủ đã cố gắng đột nhập vào nhà của nạn nhân. Các vụ tấn công đi kèm với hành động dã man như đánh đập, chửi bới, đe dọa nhằm ngăn chặn nạn nhân trình báo với cảnh sát. Hàng loạt vụ cưỡng hiếp xảy ra trong thời gian dài đã đặt người dân thị trấn Scarborough trong tâm trạng âu lo, căng thẳng.
Đến ngày 17/11/1988, Cơ quan điều tra thành phố Toronto đã thành lập đội đặc nhiệm để truy bắt “Kẻ hiếp dâm vùng Scarborough”. Một nạn nhân đã mô tả đặc điểm của hung thủ để cảnh sát phác họa chân dung, sau đó lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Trong số 16.000 câu trả lời cảnh sát nhận được, 3 người cho rằng bức chân dung giống với Paul Bernardo, 26 tuổi.
Nghi phạm Bernardo từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh bố đánh đập, mắng chửi mẹ bằng ngôn ngữ thô tục. Lớn lên, hắn ta biết rằng mình là kết quả cuộc tình vụng trộm của mẹ và người khác. Lên đại học, Bernado bắt đầu dụ dỗ các cô gái ở quán bar để sau đó đánh và chửi mắng.
Cảnh sát đã 2 lần tra hỏi người này nhưng đều loại anh ta khỏi diện tình nghi. Theo thông lệ, họ vẫn thu thập mẫu tóc, máu và nước bọt của Bernardo để xét nghiệm ADN đối chiếu với các mẫu vật tìm thấy ở các nạn nhân. Sơ suất không điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát đã vô tình để hung thủ lọt lưới và hắn có cơ hội thực hiện những hành vi phạm pháp khác.
Bernardo quen với Homolka, 20 tuổi, một cô gái trẻ trong khu vực nhưng có cùng ảo tưởng bệnh hoạn như hắn. Đến tháng 12/1989, Bernado và Homolka đính hôn. Trong những lần sang nhà vợ chưa cưới, Bernado dần để mắt tới cô em út của Homolka, tên là Tammy. Biết vậy, Homolka không ghen.
Tháng 7/1990, cặp đôi cho người em gái ăn đồ có chứa thuốc mê mà Homolka trộm được từ cơ sở thú y nơi làm việc. Sau khi thuốc có tác dụng, Bernado định giở trò đồi bại thì nạn nhân tỉnh lại nhưng không phát hiện điều bất thường. Trong quá trình này, Homolka đứng bên chứng kiến và quay video ghi lại vụ tấn công tình dục em gái mình.
Không từ bỏ, ngày 23/12/1990, trong bữa tiệc Giáng sinh tại nhà riêng, Homolka tiếp tục bỏ thuốc mê liều cao vào đồ uống của em gái khiến nạn nhân bất tỉnh, nôn mửa. Cả hai vội vàng bế Tammy vào phòng ngủ, dọn dẹp hiện trường, giấu cuộn băng video và gọi cứu hộ 911. Tuy nhiên, Tammy đã qua đời tại bệnh viện.
Cảnh sát khu vực đã thẩm vấn Bernardo và Homolka sau khi phát hiện vết bỏng bất thường trên mặt Tammy. Tuy nhiên, họ chấp nhận lời giải thích của Bernardo rằng vết bỏng do Tammy gây ra khi vui đùa. Vết thương thực sự được gây ra bởi thuốc mê halothane, khi cặp đôi tấn công em gái. Các bác sĩ kết luận rằng, Tammy bị sặc đến chết vì nôn mửa sau khi uống quá nhiều rượu.
Vào ngày 1/2/1991, Bernardo và Homolka chuyển đến sống tại thị trấn Port Dalhousie, tỉnh Ontario. Homolka tiếp tục dụ một thiếu nữ mới quen tới nơi cô ta sống cùng Bernado. Cặp đôi lại bỏ thuốc mê vào đồ uống, xâm hại, đồng thời ghi hình sự việc. Nạn nhân lần này sống sót và không nhớ gì về vụ xâm hại.
Ngày 29/6/1991, trong khi Bernado và Homolka tổ chức đám cưới, người dân đi thuyền phát hiện những khối bê tông chứa các bộ phận cơ thể người trong hồ nước. Thi thể được xác định thuộc về Leslie Mahaffy, 14 tuổi, mất tích 14 ngày trước.
Trước khi chết, Leslie đã bị cặp đôi này bắt cóc, xâm hại và tra tấn trong nhiều ngày. Cha mẹ nữ sinh đã báo cảnh sát về vụ mất tích từ ngày 15/6. Trong khi cảnh sát tiến hành điều tra vụ án, Paul và Karla Bernardo đang nghỉ tuần trăng mật tại Hawaii.
Gần một năm sau đó, vào ngày 30/4/1992, thi thể của cô gái Kristen French, 15 tuổi, được tìm thấy trong con mương tại thành phố Burlington, tỉnh Ontario. Khuôn mặt nạn nhân bầm dập, đầu bị cạo trọc, đầu ngón út bên tay trái bị đứt. Cha mẹ của French đã báo cáo mất tích từ ngày 16/4.
Một chiếc giày được cho là của nạn nhân được tìm thấy trong bãi đậu xe của Nhà thờ Grace Lutheran, nơi nữ sinh đi qua mỗi ngày đến trường. Sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, một nhân chứng cho biết vào chiều ngày 16/4, hai người lạ mặt dồn ép French lên một chiếc ô tô Chevrolet Camaro màu kem.
Cảnh sát bắt đầu kiểm tra toàn bộ Camaro màu kem nhưng không phát hiện ra kẻ khả nghi. Trên thực tế, chiếc xe của vợ chồng Bernardo màu vàng nhưng nhân chứng đã nhận diện sai. Cái chết của French và Leslie được cảnh sát xác định cùng một hung thủ song manh mối đều bế tắc.
Đến tháng 1/1993, Homolka đi làm trong tình trạng hai mắt thâm tím như bị đánh nhưng cô lấp liếm rằng bị thương do tai nạn giao thông. Câu trả lời không thể xua tan sự nghi ngờ và lo lắng của đồng nghiệp nên họ bí mật gọi điện cho bố mẹ của Homolka. Sau khi biết tin, bố mẹ của cô vội vàng đến đón con gái đưa về nhà riêng để tránh xa người chồng bị nghi ngờ bạo lực.
Tại bệnh viện, Homolka khai rằng bị Bernardo đánh đập dã man bằng đèn pin. Anh ta ngay lập tức bị bắt và bị buộc tội tấn công bằng vũ khí nhưng sau đó vài ngày đã được tại ngoại. Sau khi được thả, Bernardo bỏ đi nơi khác và không bao giờ trở lại ngôi nhà của hai vợ chồng tại Port Dalhousie.
Một tháng sau đó, trung tâm khoa học pháp y Canada bắt đầu đối chiếu ADN của “Kẻ hiếp dâm vùng Scarborough” để lại tại hiện trường với mẫu vật mà Bernardo cung cấp từ hơn 2 năm trước. Được biết, ở thời điểm này, xét nghiệm ADN tương đối mới mẻ.
Tại Toronto, chỉ Trung tâm Khoa học Pháp y (CFS) có đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm này và họ phải kiểm tra hàng chục nghìn mẫu ADN để đối chiếu. Sau khi có kết quả trùng khớp, Bernardo bị bắt vào ngày 17/2/1993.
Che giấu tội ác
Cùng lúc này, Homolka ra làm chứng chống lại Bernardo và thú nhận rằng đã bị gã chồng bạo lực khống chế, ép tham gia gây án. Đổi lại công tố viên đồng ý cho Homolka lãnh 12 năm tù giam.
Trong 4 ngày thẩm vấn, Homolka đổ lỗi cho Bernardo về cái chết của em gái Tammy. Cô cũng tiết lộ gã chồng đã bắt cóc Leslie từ sân nhà nạn nhân, dụ French lên xe của họ ở bãi đậu. Cả hai cô gái đều bị xâm hại tình dục trước khi Bernardo bóp cổ họ đến chết. Homolka kể rằng, Bernardo đã khoe khoang về “chiến tích” xâm hại ít nhất 30 phụ nữ.
Tự mô tả bản thân là người vợ bị đánh đập tàn bạo, Homolka thú nhận bị Bernardo ép buộc tham gia vào các vụ án và sống trong nỗi sợ nạn nhân tiếp theo sẽ là mình.
Khám xét nhà của cặp vợ chồng, cảnh sát phát hiện danh sách nạn nhân trong các vụ cưỡng hiếp tại Scarborough, những cuốn sách đen tối về tình dục, một con dao săn, còng tay và đoạn băng ghi hình Bernardo quan hệ tình dục với hai phụ nữ trẻ không rõ danh tính.
Cuộn băng cho thấy, Homolka tự nguyện tham gia gây án. Ngoài ra, từ khi hai người quen nhau vào năm 1987, Homolka đã biết những hành vi mờ ám của Bernardo nhưng thay vì ngăn cản, cô ta không ngăn cản và có cùng ảo tưởng bệnh hoạn với người tình. Sau khi cả hai kết hôn, Homolka đã hỗ trợ chồng dụ dỗ các nạn nhân, chuốc thuốc mê, quay phim trong khi Bernardo giở trò đồi bại.
Điều này khiến dư luận phẫn nộ vì tòa án đã “thỏa thuận với quỷ dữ” khi cho Homolka chịu án 12 năm tù. Dù vậy, cơ quan công tố vẫn giữ nguyên thỏa thuận nhận tội với Homolka.
Bernardo bị kết tội giết người vào tháng 9/1995, lãnh án chung thân không ân xá trong 25 năm tù. Tuy nhiên, số lượng nạn nhân dưới tay Bernardo được cho là nhiều hơn. Đến năm 2006, hắn ta thừa nhận đã xâm hại tình dục 10 phụ nữ. Kể từ năm 2013, Bernardo bị giam giữ tại nhà tù an ninh tối đa Millhaven tại Bath, Ontario.
Sau 25 năm, Bernado xin ra tù sớm vào năm 2018 nhưng đơn yêu cầu của hắn ta bị cơ quan xét ân xá bác bỏ chỉ sau 30 phút thảo luận. Luật sư của gia đình nạn nhân cho biết Bernado chưa bao giờ xin lỗi và chưa từng có dấu hiệu hối cải.
Tội ác của Bernardo và Homolka ngoài tác động đến nạn nhân và gia đình của họ, còn ảnh hưởng sâu rộng sau khi các phiên tòa kết thúc. Các đoạn băng quay cảnh các nạn nhân bị cưỡng hiếp và giết hại đã bị tòa án Ontario ra lệnh phá hủy.
Luật sư của Bernardo, Ken Murray, người đầu tiên thu thập các cuộn băng từ nhà Bernardo nhưng không có ý định giao nộp cho cơ quan điều tra, bị buộc tội cản trở công lý và âm mưu cản trở công lý vào năm 1997. Người này được tuyên bố trắng án vào năm 2000.
Năm 1996, Chính phủ Canada đã mở cuộc thẩm định về vụ điều tra Bernardo và phát hiện ra nhiều cảnh sát đã mắc sai lầm, bỏ bê những chi tiết quan trọng. Đặc biệt, nếu việc xét nghiệm ADN được tiến hành sớm hơn, tội ác của Bernardo có thể đã được ngăn chặn.
Về phía Homolka, người này được trả tự do sau khi chấp hành đủ 12 năm tù vào năm 2005. Cô ta phải tuân thủ nhiều điều kiện sau khi ra tù như phải thông báo với cảnh sát nếu đổi tên hoặc vắng nhà hơn 48 tiếng, không được ở gần ngưới dưới 16 tuổi... Homolka cố đổi tên nhưng không thành công. Gần đây, Homolka được phát hiện sống một mình tại thành phố Salaberry-de-Valleyfield, Quebec.