Tôi vừa xách túi quần áo rét về thì vợ giật ném xuống đất và nói một câu trước đông đảo mọi người khiến tôi chết lặng

Vừa thấy tôi đi vào sân xóm trọ, cô ấy vội chạy ra rồi sẵng giọng hỏi tôi đi đâu giờ mới về.

Mấy hôm trước tôi có ra trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo rét tặng bố mẹ đẻ, tốn mất 3 triệu đồng. Lâu lắm rồi tôi chẳng biếu bố mẹ được cái gì, thiết nghĩ vài bộ quần áo cũng chẳng đáng kể bao nhiêu.

Về đến nhà thì trời đã khá tối, vợ đang nấu cơm còn 2 đứa trẻ con chơi trong nhà. Vừa thấy tôi đi vào sân xóm trọ, cô ấy vội chạy ra rồi sẵng giọng hỏi tôi đi đâu giờ mới về? Vừa nghe xong câu trả lời của tôi, vợ giật phắt túi quần áo ném bộp xuống đất.

Nghe thấy vợ chồng tôi to tiếng nên mấy người trong xóm trọ cũng ló đầu ra xem. Trước mặt bao người mà vợ tôi gắt gỏng mắng chồng một câu khiến tôi chết lặng: "Anh ăn bám vợ, không làm ra tiền mà còn bày đặt biếu xén bố mẹ đẻ nữa à? Anh có để cho mấy mẹ con tôi được sống không đấy?".

Dù trong lòng khó chịu vô cùng nhưng không muốn làm trò cười cho hàng xóm nên tôi yên lặng nhặt túi quần áo rồi đi vào nhà. Cả tối tôi im lặng không nói với vợ lời nào, cô ấy thấy vậy thì cười mỉa bảo tôi là đàn ông bất tài mà còn hay tự ái.

Tôi chán nản chỉ muốn ly hôn nhưng lại thương các con. Ảnh minh họa.

Tôi chán nản chỉ muốn ly hôn nhưng lại thương các con. Ảnh minh họa.

Tôi thất nghiệp ở nhà nửa năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn chung nên công việc kinh doanh riêng của tôi bị đổ bể. Trước đó khi tôi còn làm ăn thuận lợi thì mình tôi cáng đáng cả gia đình, lo cho vợ con cuộc sống không đến nỗi nào, chỉ có điều chưa mua được nhà riêng mà thôi.

Lúc đó vợ tôi đi làm không phải chịu áp lực tiền bạc, tôi cũng chỉ cần thế thôi để cô ấy có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Nhưng từ khi tôi thất nghiệp thì gánh nặng kinh tế đổ hết lên vai vợ. Cô ấy phải làm thêm ngày đêm rồi thường xuyên tăng ca. Tạm thời ở nhà, tôi nhận trách nhiệm đưa đón con đi học và cơm nước, dọn dẹp.

Cũng từ đó mà vợ thường xuyên cáu bẳn, gắt gỏng và có nhiều lời nói coi thường chồng. Biết cô ấy đi làm vất vả nên tôi luôn cố gắng nín nhịn. Nhưng không ngờ vợ tôi càng ngày càng quá đáng, cho đến sự việc mua quần áo thì tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Vợ bảo tiền đó để nộp tiền nhà nhưng tôi xin khất với bác chủ trọ rồi, tháng sau nộp cũng được, tôi mua đồ biếu cha mẹ thì có gì sai?

Mấy năm trời tôi lo lắng cho cả gia đình thì không sao, vừa thất nghiệp nửa năm vợ đã không coi chồng ra gì. Chẳng lẽ vợ tôi chỉ có thể chia sẻ ngọt bùi chứ không thể cùng chung hoạn nạn với chồng hay sao?

Theo Giang Giang/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/toi-vua-xach-tui-quan-ao-ret-ve-thi-vo-giat-nem-xuong-dat-va-noi-mot-cau-truoc-dong-dao-moi-nguoi-khien-toi-chet-lang/20210111092339651