Tri ân nơi quê hương 'chiếc gậy Trường Sơn'

Trong hành trình tri ân gia đình liệt sĩ, người có công mới đây, chúng tôi có dịp về quê hương 'chiếc gậy Trường Sơn'-xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) và được nghe kể về hai chị em dâu trong một gia đình, một người là mẹ liệt sĩ và một người là vợ liệt sĩ. Bao năm qua, hai người phụ nữ đã nương tựa vào nhau, chia ngọt sẻ bùi để nuôi dạy con cái trưởng thành và đóng góp cho quê hương…

 Đại diện Trường Sĩ quan Lục quân 1 trao quà tặng mẹ Vũ Thị Nguyệt.

Đại diện Trường Sĩ quan Lục quân 1 trao quà tặng mẹ Vũ Thị Nguyệt.

Đến thăm mẹ Vũ Thị Nguyệt ở thôn Hầu Chùa, xã Hòa Xá, chúng tôi rất vui khi thấy mẹ còn khá khỏe mạnh. Biết có bộ đội từ Trường Sĩ quan Lục quân 1 tới thăm, mẹ rưng rưng xúc động. Mẹ Nguyệt năm nay 92 tuổi; con trai lớn của mẹ là liệt sĩ Trương Văn Giang, yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Lộc Ninh (Bình Phước). Anh Trương Văn Tám (con trai út của mẹ Nguyệt) cho biết: "Kể từ ngày lên đường nhập ngũ (tháng 10-1974) đến khi hy sinh, anh Giang chưa một lần về thăm nhà. Nhận được tin anh hy sinh, mẹ tôi nuốt nước mắt vào trong, vượt qua bao khó khăn, thử thách để nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành. Nỗi đau trong mẹ thêm chồng chất khi bố tôi qua đời. Rồi anh trai thứ hai và chị dâu thứ ba của tôi cũng mất vì bệnh hiểm nghèo. Giờ đây, mẹ tôi có duy nhất một tâm nguyện là đưa được anh Giang trở về quê nhà".

Người em dâu của mẹ Nguyệt là bà Trương Thị Nhân, cùng trú tại thôn Hầu Chùa, là vợ liệt sĩ. Bà Nhân rất xúc động khi đón đoàn chúng tôi về thăm chị dâu của mình (mẹ Nguyệt). Bà Nhân tâm sự: "Món quà nhà trường dành tặng gia đình, chúng tôi sẽ dùng để nâng cấp, tu sửa ngôi nhà cấp 4 để chị dâu tôi có nơi ở mới khang trang, sạch đẹp hơn. Chị tôi và gia đình cũng cảm thấy ấm lòng hơn".

Bà Nhân tâm sự: “Chồng tôi hy sinh ngoài mặt trận từ năm 1968, đến nay đã hơn 50 năm. Ngày nhận tin chồng tôi hy sinh, tôi tưởng mình không trụ vững. Nhưng nhìn các con còn nhỏ, tôi lại tự động viên mình phải cố gắng vượt qua. Chồng hy sinh được hơn 10 năm, gia đình tôi lại nhận tin cháu Giang hy sinh ở chiến trường Campuchia... Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi nén nỗi đau, vươn lên để có cuộc sống xứng với sự hy sinh của người thân. Gia đình chúng tôi hết sức xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1. Qua những việc làm thiết thực, cụ thể và giàu tình cảm ấy, chúng tôi biết thế hệ đi sau chưa khi nào quên ơn thế hệ đi trước. Một điều thật đáng trân trọng!”.

Bài và ảnh: LÊ THỊ QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tri-an-noi-que-huong-chiec-gay-truong-son-590940