'Trùm giang hồ' Hải Bánh làm điều đặc biệt ngay trước cổng trại giam ngày ra tù
Hành động của Hải Bánh trong ngày tái hòa nhập cộng đồng đã nhận được lời khen từ dân mạng.
Sáng ngày 27/1, sau hơn 20 năm thụ án về những tội lội của mình gây ra, Nguyễn Tuấn Hải (biệt danh Hải "bánh") - "trùm giang hồ" khét tiếng một thời đã chính thức được mãn hạn tù tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai).
Trong ngày vui của Hải Bánh, nhiều bạn bè, người thân của Hải Bánh đã tập trung trước cổng trại giam Xuân Lộc để đón anh. Đặc biệt hơn, mạng xã hội mới đây đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động đầy ý nghĩa của Hải Bánh trong ngày tái hoài nhập với cộng đồng.
Theo đó trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội, trước cổng trại giam, Hải Bánh đã không giấu được cảm xúc vui mừng trong ngày quay trở lại với tự do. Khi gặp một bà cụ bán vé số, Hải Bánh đã vét sạch số tiền 1,8 triệu đồng đang có trong túi để cụ bà.
Theo chia sẻ từ người đăng clip, do cụ bà bán vé số khá giống với mẹ anh, song suốt quãng thời gian vừa qua, Hải Bánh lại chưa thể báo hiếu cho mẹ nên anh đành dành số tiền 1,8 triệu đồng mà cán bộ dành tặng để đi tàu xe, mua hết vé số cho cụ bà.
Hành động của Hải Bánh đã nhận được những lời khen ngợi từ dân mạng. Đa số đều khâm phục tinh thần cũng như suy nghĩ của trùm giang hồ khét tiếng một thời. Bên cạnh đó nhiều người dùng mạng cũng hy vọng Hải Bánh sẽ sớm hòa nhập cộng đồng, từ đó làm lại cuộc đời mới.
Năm 2001, Hải Bánh bị bắt trong vụ án giết Vũ Thị Hoàng Dung (Dung Hà). Hải được xác định là một mắt xích của vụ án và là một trong những người tham gia giúp Năm Cam giải quyết mâu thuẫn với Dung Hà.
Năm 2003, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Năm Cam và đồng phạm, tuyên án Năm Cam và 5 bị cáo khác bị tòa tuyên án tử hình. Riêng Hải Bánh bị tòa tuyên chung thân về tội giết người với vai trò đồng phạm, giúp sức cho kẻ chủ mưu Trương Văn Cam.
Thời gian trong tù, Hải Bánh từng chia sẻ với báo chí rằng: "Nhiều lúc nằm trong trại giam nghĩ lại tất cả những điều gì mình đã làm trước đây, mọi thứ như cuốn phim hiển hiện trong đầu tôi không thiếu một chi tiết nào. Những lúc như vậy, tôi không nghĩ ai có lỗi với mình mà chỉ thấy dằn vặt sao mình lại làm như vậy. Họ cũng là con người mà mình lại chém, lại giết. Ở trong này, cái quý giá nhất của một con người, không phạm nhân nào có, đó là "tự do", vậy tại sao mình còn phải chà đạp lên nhau nữa để làm gì".