Tự tình
Trong tôi, vẫn một cánh đồng riêng em
Ngày dài, đêm nối dài thêm
Cỏ non xanh mướt, ướt mềm chân mây
Gàu sòng tôi đã nối dây
Ánh trăng vàng, múc đổ đầy hồ đêm
Mưa xuân lất phất đầu ghềnh
Hạt sa ruộng cạn, lênh đênh phận người
Tôi như đứa trẻ lên mười
Cánh diều cạn gió, ngủ vùi giấc ngoan…
Cho dù đi khắp thế gian
Trong tôi, vẫn cánh đồng làng riêng em
Ngã lưng lên thảm cỏ mềm
Nụ hôn rát bỏng, lấm lem đường trần
Mắt ai cười, níu bàn chân
Ngập ngừng, tóc đã mấy tầng hoa cau
Cuối ghềnh dù trắng cỏ lau
Tròn trăng lại nhớ tiếng gàu năm xưa
Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giai-tri-van-hoa/tu-tinh-577567/