Vạt nắng mùa đông
Bìa tập thơ Nụ cười vắt vẻo. Ảnh : CTV
Tôi đọc “Nụ cười vắt vẻo” của nhà thơ Trần Quốc Cưỡng vào một chiều đông đầy nắng! Cái nắng mùa đông miền Bắc rất lạ lùng, rạng rỡ, mượt mà, rực lên như thể bao nhiêu ấm áp dồn hết về đây! Nhưng cái lạnh giữa đông vẫn len lỏi trong từng sợi nắng, vẫn gợi lên cảm giác buốt giá rất đặc trưng!
“Nụ cười” của Trần Quốc Cưỡng trong tập thơ này cũng giống như nắng giữa mùa đông vậy!
Đọc qua tên của tập thơ, tôi nghĩ chắc mình sắp chạm những niềm vui! Nhưng càng đọc, càng thấy những buốt giá trong vạt nắng đông dẫu đang rực rỡ hết mình kia. Tập thơ đặc biệt ở chỗ chỉ toàn một thể thơ tứ tuyệt lục bát. Là tiếng lòng của một người đã trải nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đã chứng kiến bao hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời, “Nụ cười vắt vẻo” nhiều ngẫm ngợi, lắm ngậm ngùi, xa xót! Có điều, những ngậm ngùi, xa xót ấy thường được ẩn sau những nụ cười tưởng nhẹ tênh mà bao day dứt khôn nguôi!
Trần Quốc Cưỡng hay nhìn lại những điều đã qua để rồi tiếc nuối khôn nguôi. Đây là tâm lý của người đã ở “cái dốc bên kia của cuộc đời”. Với anh, mọi thứ đẹp đẽ và yêu dấu đã là ngày xưa, đã xa rời, đã tuột khỏi tầm tay. Thứ còn lại giữa lòng tay chỉ là những nỗi buồn, chỉ là mênh mang tiếc, là vời vợi thương. Lấp lánh trong ký ức ngậm ngùi là những điều thần tiên xưa cũ. Những điều thần tiên ấy là tuổi trẻ, là tình yêu, là những đam mê, hăm hở, tin yêu…
Nhưng tất cả chỉ còn trong ký ức! Hào quang của những dấu yêu xưa cũ như màu nắng cứ rực lên chói lọi, nhưng hiện tại lại là những giá buốt giữa đông đang khiến trái tim đang run rẩy tiếc nuối, chạnh buồn:
Hoa hồng nở muộn vườn xưa
Chạm bờ giậu cũ tóc vừa hoa râm
(Muộn)
Giờ tôi ngồi nhặt chiều buông
Cánh chim lạc giọng con đường vắng tênh
(Ngày buồn)
Mải mê một cuộc rong chơi
Dừng chân thoáng chốc thấy đời quạnh hiu
(Thu cảm)
Nỗi day dứt và tiếc nuối nhiều nhất là những day dứt, tiếc nuối trong tình yêu:
Nụ hôn của biển mặn mòi
Em làm vỡ vụn đời tôi dã tràng
Em giờ để tóc vai ngang
Mấy mùa lá rụng đã sang nhà người
Cây cầu gãy nửa đời tôi
Dòng sông trôi hết những lời vu vơ
(Sang ngang)
Nỗi buồn đau lớn nhất là nỗi buồn đau mất đi những người thân yêu nhất. Tập thơ có nhiều bài viết về mẹ, và đều là những bài xúc động nhất. Mẹ không còn nữa, nhưng trái tim của người con chưa bao giờ nguôi xa xót, yêu thương khi nhắc đến mẹ mình. Bài thơ nhớ mẹ nào của Trần Quốc Cưỡng trong tập này cũng đầy nước mắt:
Mẹ giờ cách mấy con sông
Cách bao dãy núi đường vòng rất xa
Con đi về phía chiều tà
Hồn thiêng sông núi mẹ xa nghìn trùng
(Nhớ mẹ)
Mẹ đi còn chiếc rổ may
Vá tình cha lại những ngày cuối đông
Chị em tôi lạnh giữa dòng
Sông ơi chảy mãi người không thấy về
(Nỗi niềm)
Những nỗi niềm tâm sự còn được gửi gắm trong nụ cười kín đáo. Cười mà phảng phất chua cay! Cười cho cuộc đời dâu bể. Cho những nỗi oái oăm, ngang trái. Cho những bất công, đen bạc có lúc lên ngôi…
Ta cầm một phiến lá rơi
Nghe cành chua xót không lời chia xa
Thản nhiên nhặt bóng chiều tà
Góp vào đêm để sáng ra rõ ngày
(Vô thường)
Nhưng dù có xót xa, thì niềm tin vẫn neo nhà thơ lại với cuộc đời còn nhiều ân tình, ân nghĩa này. Anh tin những điều nực cười rồi sẽ qua đi:
Lầu kia ngông ngạo chọc trời
Còn anh động đất mỉm cười lặng thinh
Một ngày sấm chớp đổ khuỳnh
Trèo cao té nặng thường tình vậy thôi
(Bất trắc)
Mồi câu là bả lợi danh
Buông thời vận đỏ mắc ngành quan to
Gà con dựng cổ gáy o
Bình minh báo hiệu tàn tro bắt đầu
(Mồi đời)
Bởi thế, tập thơ là tiếng lòng da diết của Trần Quốc Cưỡng đối với cuộc đời! Dẫu buồn nhiều hơn vui, dẫu nụ cười nào cũng đượm chút cay chua thì trước sau gì, nhà thơ vẫn nâng niu những niềm vui bé nhỏ, vẫn kiên trì bồi đắp tình yêu, vẫn một lòng sâu nặng với ân tình!
Dù mùa đông nhiều giá lạnh nhưng những vạt nắng giữa đông vẫn gieo vào lòng người bao niềm vui thầm lặng, bao tươi tắn không lời. Chúc mừng nhà thơ Trần Quốc Cưỡng với vạt nắng đông xinh xẻo “Nụ cười vắt vẻo”!
TS. Nhà văn NGUYỄN THỊ VIỆT NGA
Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/270329/vat-nang-mua-dong.html