Về bản

Bản Pu Chu Phìn nằm lặng lẽ trong thung lũng, tứ bề là núi cao. Bóng chiều ngả về phía Tây thì bóng nắng cũng khuất. Hàng rào đá nhà Chềnh mấy hôm nay còn giắt thêm những tay tre chi chít gai, cánh cổng làm vội bằng cây chặt trên rừng về để đốt bếp cũng cột dùng dằng những dây vải xé ra từ quần áo rách đóng im ỉm cả ngày, cả đêm.

Mùa này, người dân ở Pu Chu Phìn thường lên nương làm cỏ ngô, cỏ lúa hoặc vào rừng tìm măng, tìm nấm. Nhưng từ hôm Chềnh được xe của Trung tâm Y tế huyện đưa về tận xã, rồi cả trưởng bản xuống đón về thì không khí ở bản có vẻ trầm hẳn xuống. Cũng dễ hiểu mà. Lần này Chềnh về là do tình hình dịch bệnh, công nhân ở một số nhà máy, xí nghiệp đều nghỉ. Chềnh lại thuộc diện F3 nên việc theo dõi sức khỏe tại nhà cũng quan trọng như mấy anh chị em cùng công ty thuộc diện F1, F2 vậy. Ngay khi nghe tin Chềnh sắp về. Ông Trừ đã dọn sẵn cái bếp cũ bỏ không lâu nay, làm thêm vách ngăn để Chềnh ở đó. Bà Pàng - vợ ông thấy thế liền vùng vằng:

- Nó đi làm xa đã khổ. Ở dưới đó cũng cách ly bao nhiêu ngày rồi. Sao ông phải ngăn nó ra thế?

Ông Trừ đang cài nốt những thanh nứa cuối cùng của tấm phên liền ngưng tay giải thích:

- Ơ, cái người đàn bà này! Không biết cái gì thế nhỉ? Có nghe đài, ti vi nói không? Con vi rút này nó không như con vi rút ở Vũ Hán nữa. Để nó ở tự cách ly, theo dõi sức khỏe ở nhà thì có phải là tốt cho nó, cho cả bà con dân bản không...

Chềnh về bản trong bộ quần áo chống dịch màu xanh như bầu trời mùa thu. Bọn trẻ con trong bản thấy lạ định kéo nhau chạy sang xem thì bị ông Trừ xua đuổi:

- Này, này, thích nhìn thì đứng trên cây mà nhìn còn không chúng mày về đi. Xa anh Chềnh ra. Không đứa nào được lại gần nghe chưa. Để anh Chềnh hết thời gian cách ly rồi chúng mày đến chơi sau. Từ hôm nay, tao cấm đứa nào đến nhà tao. Nghe chưa?

Chềnh được trưởng bản đưa tận vào nơi ở, dặn dò:

- Nhà nước bảo giờ F3 theo dõi sức khỏe ở nhà, kể ra mày không cần ở riêng đâu Chềnh ạ. Nhưng con co rô na này nguy hiểm quá, nó vào người mình có biết được đâu. Tao với bố mày bàn rồi. Mày đi từ nơi có dịch về, cứ tự cách ly cho an toàn. Mày cứ ở yên đó, cần gì tao với bố mày lo.

Chềnh ngoan ngoãn đứng trong cái bếp cũ nhìn ra. Mẹ Chềnh tóc đã hoa tiêu đứng tần ngần nhìn con qua phên vách. Ông Trừ thấy vậy liền nói:

- Ô hay, nó ở ngay đây chứ có đi đâu xa đâu mà bà lại khổ thế nhỉ?

- Nó đi làm gửi tiền về xây nhà. Giờ có cái nhà to thì nó lại ở cái nhà rách.

- Nó có ở đó mãi đâu. Hết 14 ngày mà vẫn bình thường thì nó ra cơ mà!

Trưởng bản vừa ra đến sân, thấy vợ chồng ông Trừ nói chuyện ông cũng nán lại, chỉnh chiếc khẩu trang cho cẩn thận rồi nói:

- Giờ chỉ có lên rừng một mình là không phải đeo khẩu trang thôi. Còn ra khỏi nhà, ra chỗ đông người cũng phải đeo vào cho cẩn thận. Nhắc nhở bọn trẻ thực hiện 5K ông Trừ nhé. Cả bản có hơn ba chục hộ, mỗi người ý thức một tí thì chả con vi rút nào nó vào được đâu bà Pàng ạ.

Mẹ Chềnh cười trừ:

- Ông trưởng bản nói, con lợn què còn thấy hay mà đứng lên đi thì lo gì không đúng.

Ông Trừ biết vợ thương con nên nói mát mẻ thế. Ông gật đầu làm hiệu với trưởng bản:

- Hôm nay ông vất vả rồi. Để hết dịch tôi mời ông uống chén rượu nhà mới với tôi.

Rồi quay sang vợ:

- Còn bà, ra khép cánh cổng lại để người ta biết. Rồi vào mà nấu cơm cho thằng Chềnh nó ăn chứ. Đứng đó mãi có no được không?

Chềnh ở trong nhà nghe hết, thấy hết những gì bố mẹ nói với nhau. Lúc đầu, bố gọi điện bảo ở riêng Chềnh cũng thấy khó chịu nhưng về đến bản, không khí bình yên quen thuộc ấy càng khiến cho Chềnh có thêm động lực để chấp hành quyết định theo dõi sức khỏe tại nhà của mình. Mọi người vì mình thì mình cũng phải sống vì mọi người cho xứng đáng. Nếu không vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì sao tỉnh phải cho xe đến tận các khu công nghiệp đón công nhân? Về tỉnh lại được xe của Trung tâm y tế huyện đưa về tận xã?... Pu Chu Phìn xa huyện, xa tỉnh, đến giờ mọi thứ vẫn bình yên nhưng không vì thế mà mình chủ quan được. Chềnh ngả lưng xuống tấm ván còn sần sùi vân gỗ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đúng là không đâu hạnh phúc bằng ở nhà. Lúc này, vẫn còn được hít thở bầu không khí trong lành của núi rừng, được lắng nghe tiếng chim hót ríu rít mỗi sớm mai, được nhìn thấy bố thấy mẹ vào ra trưa chiều... là hạnh phúc lắm rồi. Chềnh cười ngọt trong giấc mơ khi thấy trên con đường về bản Kía mặc chiếc váy rực rỡ màu sắc, đi chân trần, múa xòe ô xoay tròn theo tiếng khèn Chềnh thổi.

Truyện ngắn của Quách Thành Luân

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/189861/ve-ban