Về quê chồng ăn Tết, vợ tôi đòi dẫn theo giúp việc
Năm ngoái là Tết đầu tiên vợ tôi ăn Tết ở quê chồng. Việc gì cô ấy cũng luống cuống làm không xong, chốc chốc lại gọi tôi làm hộ. Biểu hiện của con dâu khiến bố mẹ tôi rất 'ngứa mắt'.
Tôi xuất thân ở quê, vợ tôi là con gái thành phố. Cô ấy không xinh đẹp nhưng năng động, giỏi giang. Đó cũng chính là điểm mạnh của cô ấy khiến tôi bị thu hút.
Ngày còn yêu nhau, tôi đưa cô ấy về quê ra mắt, mọi người trong nhà đều không ưng. Ngoại hình cô ấy không xinh đã đành, nữ công gia chánh cũng vụng về, không tháo vát. Mẹ tôi nói, lấy một người vợ, một bữa ăn đàng hoàng cũng không thể nấu thì tôi sẽ khổ.
Tôi trấn an mẹ rằng, cô ấy rất giỏi, thu nhập rất cao. Thời gian để làm việc nhà chi bằng dành để kiếm tiền, còn việc nhà không làm có giúp việc. Ở thành phố hầu như nhà nào có điều kiện cũng sẽ thuê giúp việc cả. Mẹ nghe xong, chỉ bất lực lắc đầu.
Thế nhưng, khi yêu suy nghĩ giản đơn, về sống chung rồi lại khác. Vợ tôi làm việc ở công ty chưa đủ, còn mang theo cả việc về nhà làm. Cô ấy gần như không đụng tay đụng chân việc gì, thời gian ở nhà nếu không làm việc thì chỉ ăn với ngủ.
Tôi thừa nhận, so với tôi, thu nhập của vợ cao hơn nhiều. Căn hộ chung cư đang ở phần lớn tiền của cô ấy. Mọi thứ chi phí trong nhà chủ yếu vợ lo. Còn lương của tôi, vợ bảo tôi cứ để tiết kiệm, sau này sinh con sẽ đổi căn hộ rộng rãi hơn.
Đối với nhà chồng, vợ tôi cũng rất phóng khoáng. Bố mẹ cần mua sắm gì, em út cần tiền học hành, đi chơi, chỉ cần cô ấy biết sẽ chủ động bảo tôi gửi tiền về quê. Nhược điểm lớn nhất của vợ tôi vẫn chỉ là không khéo léo đảm đang việc nhà.
Tết năm ngoái là Tết đầu tiên vợ tôi ăn Tết ở quê chồng. Mỗi sáng, tôi phải thức vợ dậy sớm, bảo cô ấy theo mẹ đi chợ, nhìn mọi người làm việc nọ việc kia mà học. Thật ra cũng chẳng có việc gì nặng nhọc, chỉ là sáng dậy sớm phụ mẹ chồng nấu bữa sáng, quét dọn nhà cửa, nấu những món ăn nhà quê đơn giản. Nhưng việc gì cô ấy cũng luống cuống vụng về, chốc chốc lại gọi tôi làm hộ.
Biểu hiện của con dâu khiến bố mẹ tôi rất "ngứa mắt". Cũng may, mấy ngày Tết mau qua, nhưng với vợ tôi, những ngày ấy như dài vô tận.
Năm nay, vừa bàn đến chuyện về Tết, vợ tôi liền tuyên bố: "Năm nay, em sẽ mang theo giúp việc nhà mình về quê ăn Tết. Em đã trao đổi với chị ấy rồi, mấy ngày Tết, em trả lương cao gấp 5 lần ngày thường. Chị ấy nhanh nhẹn, làm việc nào ra việc nấy, món gì cũng nấu được. Có chị ấy, không chỉ em mà mẹ cũng sẽ không phải làm gì. Mấy ngày Tết, em chỉ muốn nghỉ ngơi".
Tôi nghe xong ngay lập tức phản đối. Làm gì có cô con dâu nào về nhà chồng ăn Tết lại mang theo cả giúp việc để trốn việc nhà. Nếu mẹ tôi biết chuyện này chắc chắn không ưng, anh em họ hàng mà biết cũng sẽ chê cười.
Tôi bảo vợ: "Việc gì em cũng giỏi, mỗi năm chỉ "làm dâu" có dăm ba ngày Tết, chẳng lẽ em không làm được. Ở nhà mình, quanh năm em có thể không vào bếp, nhưng về quê thì phải khác, không thể chây lười. Việc em muốn dẫn theo giúp việc về, anh phản đối".
Vợ tôi bảo, nếu tôi không đồng ý phương án ấy, cô ấy không về quê ăn Tết nữa. Cô ấy thấy mệt mỏi vì những tục lệ nền nếp ở quê, cho rằng mình không thích nghi được. Cô ấy cũng lên án việc, ngày Tết thay vì nghỉ ngơi, chị em lại phải cắm đầu vào bếp, không hợp lý một chút nào.
Tôi có nói thế nào, vợ tôi vẫn giữ vững quan điểm: "Hoặc em dẫn theo giúp việc về, hoặc là anh về quê ăn Tết một mình đi". Giờ tôi mới biết vì sao ngay từ đầu, bố mẹ tôi đã không hài lòng khi biết tôi yêu cô ấy. Tôi thật sự không biết làm thế nào để vợ mình bớt vô lý đi một chút.