Viên đá đỉnh đèo
Hà Phạm Phú
Tôi đi hết con đèo sương mù
Mười hay mười hai cây số đâu có gì khác
Những vệt sơn phản quang bắt đèn vuông đất
Thắp lên vàng bình yên
Tôi nhặt đại xù xì đá nhám một viên
Mang theo xe đi đến nơi chưa đến
Nơi chả có ai hò hẹn
Qua cây thông rồi lại thấy cây thông
Sương loãng dần, trời đem ướt ra hong
Choáng lũng sâu đàn trâu đi lũ lượt
Mấy mái xám khói mơ hồ kí ức
Tiếng thác âm u xa thẳm rơi
Viên đá nằm gốc cây mộc của tôi
Bỏ lại chỗ vô danh đỉnh đèo sương trắng
Và viên đá kiên gan trong im lặng
Ném tôi lên miền sơn cước mỗi ngày...
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/vien-da-dinh-deo-i646437/