Viết ở bến tàu không số
Chẳng còn con tàu nào/Chỉ có đám cọc chơ vơ/Ngày có số và những chiều không số/Lặn vào đáy nước/Tháng bảy nôn nao nắng khát cháy lòng...
Những cây sú nở hoa thầm lặng
Mặn mòi dâng nỗi không tên.
Phía ven bờ rụng chiếc lá nhớ-quên
Để từ không thành có.
Dẫu lịch sử lặng im
Thời gian xóa nhòa bao câu chuyện
Mỗi năm xin một lần mặc niệm
Cho những điều vô danh!
NHẤT MẠT HƯƠNG
Nơi anh đến
Nơi anh đến mùa đông không theo được
Cánh hải âu không chịu rét bao giờ
Gió heo may chỉ có ở trong thơ
Hoa phượng đỏ chỉ còn trong ký ức
Nơi anh đến mênh mông xanh và nắng
Biển quê hương chưa tĩnh lặng bao giờ
Bao lớp người đi để gìn giữ ước mơ
Chủ quyền vững và mạnh lên từ biển
Nơi anh đến sẽ có nhiều lần lỡ hẹn
Với riêng tư, với tình nghĩa bến bờ
...
Nơi anh đến biển còn nhiều giông bão
Vẫn lo toan trước những tham vọng ngông cuồng
Những ngôi nhà, những cột mốc thân thương
Là Tổ quốc, là quê hương rất cần anh ở đó
Nơi anh đến rất nhiều mây và gió
Biển mênh mông, biển vỗ sóng nối quê nhà
Biển cùng anh viết tiếp bản tình ca
Hai tiếng thiêng liêng mang tên gọi DK!
NAM THƯƠNG
Quê
Củ sắn lùi trong tro
Chiều thơm lừng cả xóm
Giờ tìm đâu, ai bán
Chợ làng không dễ mua
Người của làng bây giờ
Đã khác người ngày trước
Bao nhiêu là thân thuộc
Đã theo làng về đâu
Thương cho những con trâu
Bây giờ nuôi để thịt
Có về quê mới biết
Những gì không bày ra
Nhặt lên chiếc lá đa
Chẳng còn đâu vại nước
Ngẩn ngơ về ngày trước
Giật mình một bông hoa
Bao nhiêu người đi xa
Có như mình ngơ ngác
Quê bây giờ đã khác
Mình vẫn quê ngày nào...
Việt Trì, ngày 24-7-2020
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/viet-o-ben-tau-khong-so-629673