Vợ bộ đội

Ngày chưa lấy chồng, tôi từng nói với dì mình rằng, lớn lên tôi sẽ không lấy chồng là bộ đội. Lấy chồng bộ đội khổ lắm, quanh năm suốt tháng ở nhà một mình, việc gì cũng đến tay. Dì tôi cười bảo, làm vợ bộ đội vui lắm!

Dì tôi là giáo viên dạy cấp 1, nên duyên với dượng trong lần giao lưu văn nghệ giữa Đồn Biên phòng Ngư Thủy (Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình) với Trường Tiểu học Ngư Thủy Trung. Cưới nhau được một năm, khi dì sinh con trai đầu chưa được bao lâu thì dượng chuyển công tác lên Đồn Biên phòng Cà Roòng (BĐBP tỉnh Quảng Bình) cách xa nhà gần 200km. Từ ngày chuyển đơn vị, thi thoảng dượng mới được nghỉ tranh thủ về nhà thăm vợ con. Những việc lớn, việc nhỏ trong nhà đều một tay dì gánh vác.

Tôi chứng kiến những hôm trời rét như "cắt da cắt thịt", bé Cún con trai đầu của dì bị sốt, dì một tay chườm mát cho con, một tay bế thằng bé thứ hai vừa sinh ba tháng. Đứa lớn kêu đau, đứa nhỏ khóc đói. Những ngày Quảng Bình mưa tầm tã, trên chiếc xe đạp mi ni, dì đèo tụi nhỏ, đứa bé trước, đứa lớn sau, đứa bé đi nhà trẻ, đứa lớn đi mẫu giáo. Đường cát, bánh xe dì lún sụt xuống, có những đoạn dì phải dừng xe dắt bộ, dáng dì nhỏ tưởng chừng như gió cuốn thốc đi mất.

Minh họa: QUANG CƯỜNG.

Minh họa: QUANG CƯỜNG.

Và nhiều lắm những khó khăn, vất vả trong căn nhà trọ vắng bóng đàn ông. Ấy nhưng, chưa một lần tôi thấy dì than thở hay kêu mệt, mà luôn tươi cười, vui vẻ.

Tôi có cô bạn học cùng lớp là Trung úy QNCN Trần Thị Thủy, hiện công tác ở Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. Thủy là con gái của liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Phương-người sĩ quan hy sinh tại Trường Sa năm 1988. Ngày ba hy sinh, Thủy vẫn còn trong bụng mẹ. Ngày bé, thấy bạn bè có ba, Thủy từng hỏi mẹ: “Ba con đâu?”. Những lúc như thế mẹ Thủy chỉ trả lời rằng: “Ba con đi công tác”. Khi lớn lên chút, Thủy mới ý thức được về việc ba mình không còn nữa. Đã có lần Thủy tâm sự khi chúng tôi đang ngồi chung ghế trên giảng đường rằng chưa được nhìn thấy ba bao giờ. Tôi đã không cầm được nước mắt vì thương bạn. Thiếu hơi ấm của ba là nỗi mất mát quá đỗi lớn với Thủy và mẹ. Bao lo toan, nhọc nhằn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn những lời động viên, hỏi han hằng ngày, Thủy và mẹ nương tựa vào nhau đi qua những tháng ngày vất vả. Dường như, mất mát và khó khăn tạo nên Thủy rất mạnh mẽ và kiên cường. Thủy nuôi mơ ước trở thành chiến sĩ hải quân và cuối cùng thì mơ ước ấy cũng thành hiện thực. Thủy lấy chồng cũng là bộ đội, thường xuyên đi công tác. Những ngày chồng vắng nhà, Thủy cũng tất bật với việc đơn vị và lo cho hai cô con gái nhỏ. Ấy thế nhưng, khi nói chuyện với bạn, lúc nào tôi cũng thấy trong mắt bạn ngời lên niềm hạnh phúc và tự hào.

Cũng như bao người vợ có chồng là BĐBP, luôn coi “đồn là nhà”, lấy nhau được một tháng thì chồng tôi chuyển công tác lên biên giới ở Đồn Biên phòng Ia Chía (BĐBP tỉnh Gia Lai), cách xa nhà hơn 100km, mỗi tháng anh về thăm nhà một lần trừ những tháng có trực chiến, cấm trại. Có lần lên đơn vị thăm đúng lúc anh và đồng đội đi tuần tra về, nhìn những đôi giày bết dính đầy đất đỏ, đang mùa lạnh nhưng mồ hôi thấm đẫm trên áo các anh, tôi đã suýt khóc. Anh và đồng đội trêu tôi: “Mới thấy chồng khổ chút đã không chịu được”.

Tôi trở dạ sinh con trước một tháng so với ngày dự sinh. Tối ấy, anh ở đồn, lúc anh gọi điện thì tôi đang xách hành lý ra taxi để đến bệnh viện, lúc ấy đã 21 giờ. Vì không muốn anh lo lắng nên tôi đã giấu chuyện mình đi sinh. Cho đến ngày hôm sau khi tôi đã “mẹ tròn con vuông”, mẹ chồng tôi mới gọi cho anh.

Ngày bác sĩ thông báo với với tôi rằng, sức khỏe con trai tôi không tốt, cháu bị mắc bệnh tim bẩm sinh, lúc ấy chỉ có tôi và con ở nhà, thằng bé ngủ và tôi cứ thế nắm tay con để trấn an mình.

Thuê nhà được hai năm thì vợ chồng tôi cũng vay mượn xây được ngôi nhà nho nhỏ. Ngày dọn về nhà mới, một mình tôi vật lộn với đống đồ ngổn ngang nào giường, tủ, chén bát... Chị Kim Sơn-bạn tôi đến giúp. Nhìn tôi, chị lắc đầu: “Nói thật, tao phục mày đấy!”. Tôi mỉm cười, đáp: “Em là vợ bộ đội mà!”.

Bây giờ nếu ai hỏi tôi: “Chồng đi vắng suốt, ở nhà có hai mẹ con, em có buồn không?”. Nếu trả lời tôi không hề thấy buồn chút nào thì có lẽ là nói dối. Khi tôi đi khám thai một mình trong suốt thai kỳ, những ánh mắt trên dãy ghế phòng chờ nhìn vào tôi dò xét, bước chân tôi nặng nề, đến hơi thở tôi cũng nặng nề, khi tôi nhận được thông báo từ bác sĩ về sức khỏe của con trai, tôi đã ước có anh ở bên để tựa vào. Hôm tôi mới sinh con, trộm đã leo rào vào nhà tôi gõ cửa, tôi ước giá mà có anh ở nhà... Nhưng phút chạnh lòng chỉ là thoáng qua thôi. Tôi hiểu khi tôi chọn bộ đội làm chồng, nghĩa là tôi sẽ trở thành trụ cột của gia đình, vừa làm mẹ, vừa làm cha của con mình...

Mỗi lần được về nhà, anh tranh thủ nấu cho tôi và con bữa cơm ngon, sửa lại chiếc quạt trong phòng ngủ hay rửa chén bát giúp tôi sau bữa ăn... Con trai tôi thì vui mừng hết đỗi mỗi khi bố ở nhà. Thấy bố ngồi đâu là thằng bé lân la đến ôm cổ đòi cõng. Anh chỉ về một lúc là chiếc xe máy tôi đi làm hằng ngày tiếng nổ trở nên êm ru, chiếc đèn trên bàn làm việc của tôi cũng không còn lờ mờ như mấy hôm trước... Ấy là những bù đắp rất đỗi ngọt ngào với tôi sau những ngày xa chồng.

Tôi yêu anh nên yêu luôn cả màu áo anh mang. Và có lẽ rằng, những ai đã và đang là vợ bộ đội, những dì tôi, bạn tôi và nhiều phụ nữ khác nữa, cũng như tôi, khi đã chọn làm vợ bộ đội thì ai cũng học cách yêu tất thảy những gì thuộc về họ, học cách vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm dâu, vừa làm con trai ở nhà chồng, học cách kiên định và bước qua những khó khăn khi không có chồng bên cạnh.

Ba lô trên lưng và súng trên vai, các anh hiến trọn tuổi xuân của mình cho yên bình đất nước. Song hành cùng các anh trong cuộc đời, vợ bộ đội hiến trọn thanh xuân cho chồng. Tôi đã từng rất khâm phục những phụ nữ là vợ bộ đội. Với tôi, họ thực sự là thần tượng. Và tôi đã nghĩ, tôi sẽ chẳng bao giờ lấy chồng bộ đội. Ấy vậy mà...

Cuối đông, gió lạnh tràn qua trên cao nguyên, quấn mình trong chăn, bên cạnh là hơi ấm con trai, tôi nghĩ về anh đêm nay đang mắc võng ngủ rừng mà lòng thấy thương anh vô hạn. Tôi chụp hình hai mẹ con gửi anh, tôi biết giờ này, với anh, đó là động lực, là hơi ấm ý nghĩa, bình yên nhất!

Tùy bút của PHÚC AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/vo-bo-doi-608985