Vô tâm là thói quen của đàn ông, bận tâm là thói quen của phụ nữ
Trong hôn nhân, đã đến được với nhau rồi mỗi người hãy tiết chế cái tôi của mình lại một chút. Tu nghìn kiếp mới có thể gặp được nhau, tu vạn kiếp mới thành vợ thành chồng, thì há gì một vài xích mích nhỏ mà lại buông tay nhau.
Người đàn ông nào cũng đều mang trong người dòng máu vô tâm cả thôi nếu làm quen và chấp nhận được điều đó thì có lẽ đàn bà sẽ đỡ khổ. Nhưng oái oăm người phụ nữ nào cũng vậy, hay bận tâm thái quá đến những điều tưởng chừng vô cùng nhỏ nhặt, để rồi quanh đi quẩn lại, đàn ông hay đàn bà vẫn cứ là làm khổ nhau.
Đàn ông bản tính trời sinh phóng khoáng, mạnh mẽ, cũng không trách được vì sao họ lại hay vô tâm. Hầu như các cánh màu râu không hay nghĩ ngợi nhiều như đàn bà, cuộc sống của họ có phần đơn giản hơn: kiếm tiền để nuôi gia đình có lẽ là mục đích lớn nhất của họ, vì vậy mà ông cha ta mới có câu "đàn ông xây nhà..."
Còn phụ nữ, hay "bận tâm" lắm từ những điều nhỏ nhất. Chính vì vậy mà phái yếu được khen ngợi luôn tinh tế và tâm lý, chỉ là đôi lúc sư tinh tế quá mức lại khiến các chị tự làm khổ mình rồi trở nên suy diễn.
Tôi có một ông bạn trước giờ vẫn được bạn bè ngưỡng mộ vì có cô người yêu giỏi giang, tâm lý. Nhìn 2 người họ rất xưng đôi vừa lứa, cậu ta thì cũng thuộc dạng đẹp trai, ga lăng. Một đám cưới linh đình diễn ra sau 4 năm yêu đương của 2 người họ.
Nhưng chỉ sau 1 năm ngày cưới, tôi đã nghe phong phanh về chuyện đổ vỡ của vợ chồng. Tình cờ gặp lại nhau trong một chuyến công tác, bạn tôi đã trải lòng: Thật ra lúc sắp cưới cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng hôn nhân sẽ không màu hồng như lúc đang yêu, chỉ là bạn không ngờ, khi lấy nhau rồi, cái tôi của mỗi người lại lớn đến vậy.
Lỗi là của cả 2 chứ không chỉ riêng ai, chồng thì không ga lăng nhiều mà quá bận bịu với công việc, đôi lúc quên cả vợ nhưng bạn tôi lại nghĩ rằng: Đã là vợ chồng thì phải biết thông cảm cho nhau và coi đó là chuyện bình thường. Còn vợ cậu ta thì luôn đòi hỏi chồng phải quan tâm thế này thế nọ, nếu không thì giận dỗi rồi ghen tuông, giận hờn.
Lâu dần cả 2 đều mệt mỏi, mâu thuẫn ngày càng lớn và không thể hàn gắn được nữa. Thoạt đầu, chắc ai cũng nghĩ là cô vợ quá quắt, không thông cảm cho chồng. Nhưng phải đặt vào hoàn cảnh của vợ cậu ta mới biết được những nỗi khổ tâm trong lòng họ.
Thử hỏi có người phụ nữ nào khi mà lấy chồng về có thể chấp nhận sự thay đổi 180 độ của chồng. Cậu ta từng rất ga lăng và quan tâm đến người yêu nhưng khi đã thành vợ thành chồng thì ngay lập tức chỉ chú tâm vào công việc, bỏ mặc vợ cô đơn ở nhà có khi cả tháng không ăn được với vợ mấy bữa cơm.
Cậu ta từng lo sốt vó cả lên khi thấy người yêu bị ốm nhẹ, nhưng khi đã sống chung một nhà- ngủ cùng một giường mà vợ nằm bẹp cả tuần trời cũng không phát hiện ra. Vô tâm vừa phải chứ đừng vô tâm quá, người phụ nữ nào cũng vậy, họ vốn mỏng manh yếu đuối huống gì lấy chồng xong còn dễ bị tổn thương hơn.
Chưa kể thói quen suy diễn khiến cho họ trở nên mất bình tĩnh và mù quáng, giả dụ chồng có bận việc thật thì họ vẫn nghĩ chồng đi gặp gỡ người phụ nữ khác. Họ bận tâm lắm chứ khi mà chồng mình không còn những cái ôm ấm áp, những cái xoa đầu âu yếm hay lời nói " yêu em" mỗi ngày như hồi đang yêu.
Đàn ông cảm thấy khó hiểu ở phụ nữ còn phụ nữ lại mất dần niềm tin vào đàn ông. Hai bên trái ngược hút càng mạnh thì lại càng dễ làm tổn thương nhau, khó lắm mới có một vài đôi có thể yêu nhau đến đầu bạc răng long mà vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.
Thôi thì đã là duyên số, đã đến được với nhau rồi mỗi người hãy tiết chế cái tôi của mình lại một chút. Tu nghìn kiếp mới có thể gặp được nhau, tu vạn kiếp mới thành vợ thành chồng, thì há gì một vài xích mích nhỏ mà lại buông tay nhau.
Chỉ mong đàn ông đừng vô tâm quá và phụ nữ cũng đừng bận tâm quá thì hạnh phúc sẽ mãi mãi bền lâu.