Với Tottenham, Mourinho đã tìm ra 'chân ái'
Sau một loạt những kết quả ấn tượng, Tottenham cuối cùng cũng bị chặn lại. Tuy nhiên, chính thất bại 1-2 trên sân Anfield của nhà ĐKVĐ Liverpool lại cho thấy Spurs có rất nhiều tính cách của một 'đội bóng kiểu Mourinho' đích thực.
Cả hai nhà cầm quân Juergen Klopp lẫn Mourinho đều khẳng định đội bóng của mình đã kiểm soát được trận đấu. Với các CĐV thông thường, lý lẽ của Klopp rõ ràng thuyết phục hơn. Ở Anfield, Liverpool vượt trội hoàn toàn về các chỉ số “quan trọng”. Họ kiểm soát tới 76% thời lượng bóng lăn (so với 24% của Tottenham). Đội chủ nhà cũng thực hiện tới 813 đường chuyền (so với 254 của đội khách), trong đó có 200 đường chuyền trên 1/3 cuối sân (so với chỉ 19 của Tottenham). Ngoài ra, Liverpool còn vượt trội về số lần dứt điểm. Trong hơn 90 phút, The Kop tung ra 11 pha dứt điểm trúng đích, hơn gấp 5 lần so với thành tích của Spurs (2).
Nhưng theo cách nhìn của HLV Mourinho, những thống kê ấy không có chút giá trị nào cả. Kiểm soát bóng không đồng nghĩa với kiểm soát trận đấu. Thực tế, Mourinho thích nhất là gặp những đối thủ hay cầm bóng thật nhiều, chuyền thật nhiều, và tiến thật sâu vào phần sân của đội bóng do ông dẫn dắt. Vì hai lý do. Thứ nhất, “cầm bóng nhiều nghĩa là nguy cơ mắc sai lầm cũng cao hơn.” Thứ hai, một đội bóng càng ép sân, thì khoảng trống phía sau hệ thống, đúng hơn là phía trước khung thành của họ, càng lớn. Triết lý xây dựng đội bóng của Mourinho luôn xoay quanh hai điểm ấy.
Nhưng không phải ở đâu ông cũng thành công. Một lần nữa, lại vì hai lý do. Thứ nhất, ông không thể xây dựng được một hệ thống phòng ngự đủ vững chãi để có thể chịu đựng sức ép lớn trong một thời gian dài. Có thể thấy rõ vấn đề này trong thời gian Mourinho dẫn dắt Man United. Đội bóng mà ông thừa hưởng vừa không quen, vừa không có khả năng chơi phòng ngự. Đã thế, ban lãnh đạo còn không ủng hộ, và các CĐV thì thiếu tin tưởng, thậm chí phản đối. Hệ quả là dù được yêu cầu chơi phòng ngự, Man United vẫn để lộ vô số khoảng trống, tự biến mình thành một kẻ ngớ ngẩn.
Lý do thứ hai là đội bóng của Mourinho không thể chơi phản công một cách hiệu quả. Có thể vì trong tay Mourinho không có những cầu thủ phù hợp – không phù hợp ở đây có thể hiểu là các cầu thủ không có khả năng chơi phản công hiệu quả, cũng có thể hiểu là họ “không muốn” chơi như thế. Cũng có thể, và đây là lý do chính, các đội bóng của Mourinho không có điều kiện để chơi phản công. Đây là vấn đề của Real Madrid sau khi họ vô địch La Liga. Và cũng là vấn đề xuyên suốt của Man United trong 3 năm được dẫn dắt bởi Jose Mourinho.
Nhưng đó không phải là vấn đề của Tottenham lúc này. Đội bóng London hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành một “Mou team” điển hình. Trước hết, khi Mourinho đến, Tottenham, cũng như Chelsea thời kỳ đầu, vẫn là một đội bóng “thất bại”. Họ sẵn sàng làm mọi việc mà vị HLV danh tiếng của mình yêu cầu. CĐV của họ cũng không đòi hỏi quá cao về mặt lối chơi, theo cái cách của CĐV Real Madrid hay Man United. Đấy là chưa nói tới chuyện Covid-19 đã khiến cho sức ép từ khán đài gần như đã bị triệt tiêu hoàn toàn.
Về mặt lối chơi, Tottenham đang có những con người hoàn hảo cho lối chơi phòng ngự phản công. Các cầu thủ của họ đã được chuẩn bị cả về kỹ năng lẫn tư duy cho lối chơi đòi hỏi tính kỷ luật cao từ thời Mauricio Pochettino. Những sự bổ sung hợp lý, đặc biệt là Hojbjerg, càng làm cho cỗ máy phòng ngự thêm hoàn thiện. Ở phía trên, Mourinho đang sở hữu hai “quái vật” phản công. Một Harry Kane mạnh mẽ, lỳ lợm, toàn diện và cần mẫn. Và một Son Heung-min bùng nổ, tới mức được gọi là Sonaldo - một Cristiano Ronaldo thứ hai.
Ở Anfield, Tottenham đã thua. Nhưng thất bại này chỉ càng khiến họ trở nên đáng sợ hơn trong mắt các đối thủ.
Điểm yếu cuối trận
Tottenham đương nhiên chưa thể là một cỗ máy hoàn thiện. Để tạo ra được một cỗ máy như thế, Mourinho cần thêm thời gian và nguồn lực. Trước mắt, có một vấn đề nổi cộm cần ông xử lý gấp, đó là việc Tottenham thường để mất điểm ở cuối trận. Gặp Liverpool là lần thứ tư, sau các trận gặp Newcastle, West Ham, Crystal Palace, họ mất điểm vì bàn thua phút cuối.
1,29-1,65 - Đấy là tỉ số về bàn thắng kỳ vọng (một khái niệm thể hiện chất lượng của các cơ hội mà đội bóng tạo ra được) của trận Liverpool - Tottenham. Rõ ràng, xét về chất lượng của các cơ hội, Tottenham xứng đáng chiến thắng.