Vong nhi

Một cánh đồng mở ra, một dòng sông trước mặt, một vườn cây xoàbóng mát và rồi gió mạnh hất tung tất cả. Khắp không gian nhòe đi, u ám, ngộtngạt và nghe tiếng khóc rợn lên cùng ngàn vạn âm thanh kêu gào của trùng trùngem bé đang dần rõ lớn.

“Mẹ ơi! Baơi! Sao người nỡ bỏ con, sao lại vứt con, sao lìa xa con mà không chịu một lầnnhìn cho rõ mặt để yêu thương và đùm bọc”.

“Mẹ ơi! Baơi! Sao người nỡ bỏ con, sao lại vứt con, sao lìa xa con mà không chịu một lầnnhìn cho rõ mặt để yêu thương và đùm bọc”.

“Người lớnơi! Sao ích kỷ vì niềm vui ái dục riêng tư chốc lát mà không đếm xỉa đến hậu quảnày. Chúng tôi bị vứt trong sọt rác, vỉa hè, ao vườn, công viên, những dãy trọgần khu công nghiệp. Chúng tôi kêu gào người có hay?”.

“Hu hu hu… tạibàn mổ này, tại phòng khám kia tôi đã bị bức tử. Tôi hận! Hận! Hận!”.

“Tôi và nhữnglũ nhóc đang lô nhô treo mình lơ lửng bám trên vườn cây này, chờ chút công đứcvà từ bi, mà chỉ thấy toàn oan nghiệp. Tôi bốn tháng tuổi mang tên ‘thai chếtlưu’, thằng cạnh bên ba tháng mười ba ngày tuổi mang tên ‘bữa tiệc ngoại tình’,con bé ba tháng tuổi mang tên ‘ăn cơm trước kẻng’, thằng kia đen nhẻm nhèm nhemlại mang cái tên ‘nghiệt súc’, đứa nọ mang tên ‘mong trai mà ra gái - vứt’, đưáxa xa kia lại mang tên ‘của nợ’,…”. Thằng bé lớn nhất ấy nói và chỉ tay vàotừng đứa mà nó nêu. Rồi một bầy con nít tràn ra bốn phía. Chúng trần trụi nhưthuở hồng hoang. Tiếng oa oa và hu hu cứ tru lên liên hồi…

Chúng cứ treo mình và đi vất vưởng, loạng choạngkhông rõ phương hướng. Chúng gọi mãi và không biết đường về nhà. Tâm sân hậnngày càng cao tột, chỉ muốn báo thù, luôn loạn động. Cả vườn cây đầy mây xám xịt.Chim chóc từ đó không về hót nữa.

Thế rồi, tôi lang thang đang đi giữa đường bỗng gặpmột lão Tăng dáng đi chậm rãi an trú trong chánh niệm. Tôi sụp xuống lạy ngàivà nói tôi đã thấy những vong nhi ấy than khóc như vậy bên vườn cây gần đó. VịTăng ấy chỉ nói: “A Di Đà Phật. Dừng nghiệp sát sẽ hòa bình và thạnh trị. Dừngnghiệp sát dứt trừ bao nỗi bất an và bệnh tật nguy hiểm từ thân đến tâm, từ hiệntại đến vị lai. Thật là tội nghiệp lắm thay!”. Ngài vẫn từng bước an nhiêntiến về vườn cây có những vong nhi đang khóc gào. Ngài tụng một thời kinhTrường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà-la-ni, tiếp đến là kinh Địa Tạng Bồ-tátBổn nguyện công đức. Ngài đã khai thị cho vong nhi. Những tiếng oán thán dườngnhư đang lắng dần. Nhưng rồi đằng xa bỗng đâu có một tốp và hai, ba tốp vongnhi khác dường như đang đi tới, đang vây quanh khắp phía. Tiếng khóc mịt mù.

Tôi giật mình kinh hãi vì tôi, vì bạn bè tôi, vìai đó đã từng giết hại những vong nhi vô tội này rất nhiều lần. Thường thì chỉkhi nào thấy hậu quả thì mình mới ngẫm ra, mới chưng hửng, kịp dừng lại để suytư về việc đó thì than ôi muộn màng lắm rồi! Nghiệp sát sẽ sinh ra nghiệp sát,luân hồi nhân quả oán thù vay trả, trả vay cứ như vậy đến bao giờ mới xong.

Có rất nhiều cặp vợ chồng thành thật mong cầu cócon mà nào có được. Dù rằng họ rất giàu hoặc công việc ổn định. Ngược lại, cónhiều người đã có con nay lại có thêm và sẵn sàng vứt bỏ, sẵn sàng phá thai bơỉđời sống kinh tế không thể nuôi nổi. Hoặc có ngàn lý do đưa ra để chối từ mộttình yêu từ phút giây chớp nhoáng hoặc mặn nồng ân ái đầy tham dục giữa ngươìnam và người nữ mà sản sinh ra một hình hài chớm nở. Thương thay, những hìnhhài ấy ngày nay đã rất nhiều và càng thêm chất chồng bởi sự ích kỷ, không tráchnhiệm, không tự trọng của nhiều người khi đến với nhau bằng tình cảm nhục dục,bằng tham luyến phút chốc để nghiệp sát đeo mang suốt đời này và cả về sau nữa.Thật là nguy hiểm lắm thay!

Thử nghĩ, nếu mình trong trường hợp đó thì mìnhcũng sẽ vất vưởng lang thang và oán thán, không thể khác được. Bởi tình cảm cósản sinh chỉ khi nào cả người trao và người nhận đều có, còn không có tình cảmthành thật thì sẽ đâm chồi những ung nhọt sát sanh. Đó là mối nguy hại khôn lường.

Chợt, tôi thấy vợ chồng đứa cháu họ đang thắpnhang khấn vái vong nhi vì bọn cháu đã lỡ phá thai. Hộp sữa, cái bánh, muối gạovà khói nhang kia có chuộc hết lỗi lầm không?! Khấn nguyện như vậy có cảm ứngvà siêu độ chăng? Không thể nào đâu. Nếu bạn vô tình bị dao rạch đứt một tí ởtay, máu chảy, cũng đã thấy đau. Hoặc ai đó đánh bạn, đá bạn thì bạn cũng cămphẫn biết chừng nào. Huống nữa là chính mình đã giết đi máu mủ của mình, mộtsinh linh chưa kịp nghe tiếng yêu thương của mẹ, của ba đã vội bị bức tử ngạthơi. Rồi đây vô minh tiếp nối vô minh trong trùng trùng duyên khởi đau thươngtiếp dẫn.

Tôi nghe tronggió tiếng vong nhi khóc ngày một to hơn. Nó bao trùm khắp hành tinh này vậy!Chao ôi!

Trưa nay tôi nằm mơ như vậy.

TrầnHuy Minh Phương

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//nguyetsan/phatgiaovaxahoi/2016/08/06/7bd49b/