Vừa bước chân vào tới cửa, mẹ chồng tương lai nhìn sang chiếc túi xách nói 'mồi chài được nhiều đấy' khiến tôi phải lạnh lùng đáp trả
Thấy tôi xách chiếu túi hàng hiệu trị giá vài chục triệu, mẹ chồng tương lai liền nghĩ đó là do tôi xin xỏ từ Phong. Chắc bà cho rằng 1 cô gái tỉnh lẻ như tôi thì không dám mạnh tay chi tiêu như thế.
Nhà tôi không giàu, sự thật là thế. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hay tự ti vì điều đó, quan trọng là bản thân tôi thế nào.
Và hơn 3 năm ra trường, tôi đã leo lên được vị trí tương đối ở tập đoàn đa quốc gia, mức lương tính bằng tiền đô đủ tôi sống cuộc sống sanh chảnh và vẫn giúp đỡ được bố mẹ.
Tôi gặp Phong trong một lần đi công tác ở Pháp. Kiểu đồng hương gặp nhau giữa nơi đất khách quê người ấy nên cũng dễ thân. Và thế là khi trở về Việt Nam, hai đứa vẫn rủ nhau đi cà phê, ăn uống.
Bỗng một ngày, Phong tỏ tình. Lúc ấy tôi bàng hoàng lắm. Kiểu đang thân thiết, nói chuyện hợp gu, tôi không nghĩ anh có tình cảm với mình. Cũng phải vài tháng sau tôi mới đồng ý.
Yêu nhau rồi, tôi bắt đầu hỏi về gia đình anh nhiều hơn. Hóa ra, Phong là con nhà giàu đích thực, bố mẹ đều nhiều năm lăn lộn trên thương trường. Tôi hay trêu anh đi làm cũng chỉ vì đam mê thôi. Tuy nhiên, Phong thở dài, bảo: "Anh làm vì đam mê của mình, nhưng cũng phải cố để phát triển chứ. Vì anh không muốn tiếp quản công việc của bố mẹ, cũng không muốn họ sắp xếp cuộc đời mình".
Nghe anh nói vậy, bỗng dưng tôi cảm thấy thương anh đến lạ. Và tôi tin rằng, Phong chính là người đàn ông có thể tin tưởng được.
Cũng chính vì lẽ đó, yêu nhau mới được nửa năm, Phong rủ tôi về nhà ra mắt, tôi cũng gật đầu. Nghĩ thì cũng sợ, nhưng chúng tôi dự định năm sau cưới, dù gì thì bố mẹ anh cũng là bố mẹ tôi, chi bằng cứ gặp gỡ sớm còn có thời gian tìm hiểu nhau.
Buổi chiều thứ 7 ấy, tôi mặc một bộ quần áo khá chững chạc, kín đáo nhưng không kém phần lịch sự và sang trọng, xách thêm chiếc túi hàng hiệu xịn sò nhất trong tủ, đi đôi cao gót 7 phân và tự tin theo chân Phong tới nhà ra mắt.
Nhưng khi tôi dừng trước cổng nhà anh, tôi có chút khựng lại vì… quá ư bề thế. Bản thân thì có thể thích nghi được, nhưng tôi lo bố mẹ mà làm thông gia thì sẽ có sự chênh lệch lớn.
Suy nghĩ ấy thoáng hiện ra thì Phong đã kéo tay tôi đi vào. Anh động viên tôi không ngớt, tôi chỉ cười rồi bảo: "Thôi nào, sao cảm giác chính anh mới là người lo lắng thế? Em đang rất bình tĩnh mà".
Phong chỉ cười, dẫn tôi vào trong nhà. Nhưng vừa bước vào, tôi chỉ kịp cất tiếng chào thì người phụ nữ trông dáng vẻ quyền quý, giàu có trước mặt đã liếc xéo. Sau đó, bà nhìn túi xách trên tay tôi rồi hắng giọng mỉa mai: "Cháu có cách gì mồi chài mà hay thế, mới yêu mấy tháng đã mua được túi xách hàng hiệu mấy chục triệu thế rồi à?"
Tôi cứng họng. Phong thì tức giận, trách mẹ bất lịch sự. Nhưng người phụ nữ mà tôi nghĩ sẽ trở thành mẹ chồng tương lai lại vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc trước phản ứng của con trai. Bà nhìn tôi, ánh nhìn kiểu dò xét, khinh khi.
Tôi biết, lúc này mình cần phải lên tiếng. Tôi nhìn chiếc túi, rồi ngẩng lên nhìn mẹ Phong, nở một nụ cười nhạt rồi dõng dạc đáp: "Chiếc túi vài chục triệu chứ đâu phải bạc tỷ, có gì quá đáng lắm đâu bác? Cháu không nghĩ chuyện nhỏ này cũng cần phải lao tâm khổ tứ nghĩ cách mồi chài ai hết. Mà anh Phong dễ dụ như thế thì cũng khó trách cháu, đúng không ạ?"
Nghe tôi nói, mẹ Phong cũng không nói gì nữa. Bà vẫn lạnh lùng từ đầu tới cuối buổi gặp mặt nhưng rõ ràng không coi thường tôi như lúc đầu. Mặc dù chưa biết sau này tôi có thể lấy lòng bà được hay không, nhưng chí ít tôi cũng nên mừng vì Phong luôn đứng ra bênh vực, bảo vệ tôi trước mặt mẹ anh.