Vừa hết Tết vợ một mực kêu béo rồi đòi đi tập gym, tôi rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh cô ấy trong khách sạn
Trước giờ, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là người đàn ông chu đáo, trách nhiệm, có thể lo tốt cho vợ con. Mặc dù không đi du lịch quá nhiều, ăn uống sang chảnh, mua sắm không nhìn giá vì tôi không phải đại gia nhưng cũng chưa bao giờ để Phương và con gái thiếu thốn gì.
Đặc biệt, tôi cũng rất chiều vợ. Mỗi lần về quê mà mẹ có gây khó dễ gì cho cô ấy là tôi bênh ra mặt. (Mẹ tôi không thích Phương. Bà nói vợ tôi trẻ con, rồi không hợp tuổi nên cái gì bà cũng chê).
Về phần Phương, cô ấy cũng là người vợ thảo hiền, thật sự xứng đáng để tôi nể, tôi thương. Chính vì vậy, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi có thể nói khá thuận hòa, êm ấm. Ngoại trừ những lúc về quê, gặp mẹ tôi thì 2 đứa mới hay xảy ra lục đục. Vì mẹ tôi quá khó với nàng dâu nên tôi cũng hay bị giận lây, đến mệt.
Dịp Tết vừa rồi chúng tôi được nghỉ 7 ngày. Khi sắp Tết Phương đã thở dài thườn thượt, thuyết phục tôi chiều 30 mới về. Thế nhưng tôi ra sức năn nỉ, động viên vợ. "Em yên tâm, về quê có anh thì lo gì. Mẹ không làm khó em đâu. Mẹ mà làm gì quá có anh bênh ngay. Chứ giờ mẹ đã không thích em, lại tận chiều 30 mới về bà có cớ để mắng đó. Ngoan, nghe anh. Về đó anh sẽ sắp xếp ổn thỏa" - tôi bảo.
Mặc dù không thích nhưng Phương cũng miễn cưỡng gật đầu. Sáng 29 Tết, cả gia đình nhỏ của tôi lên xe về quê nội. Thế nhưng, trái với sự háo hức của tôi và con gái, vợ lúc nào mặt mũi cũng rầu rĩ. Lo cho Phương, tôi ở nhà cùng dọn dẹp, mua đào quất với vợ được chiều 29. Và từ ngày 30 trở đi, tôi phải đi ăn Tất niên, đi gặp gỡ họ hàng triền miên. Đương nhiên, Phương cũng đi cùng nhưng cô ấy không phải uống rượu mà chỉ phụ việc bếp núc, dọn dẹp.
Hết 3 ngày Tết, tôi thấy cô ấy cũng chẳng nói gì. Có vẻ đợt này mẹ không gây khó dễ gì. Mà cũng phải, Tết nhất ai chẳng trong tâm trạng thoải mái, hoan hỉ. Ai cố tình làm khó làm gì, chính bản thân cũng mất vui. Duy có việc cô ấy hay khuyên tôi nên tem tém lại tiền lì xì. Tôi cười xòa nghe lời vợ.
Thế nhưng, tối hôm mồng 3 Tết, Phương bỗng bảo tôi:
- Anh, ăn Tết xong em béo quá rồi. Em lên thành phố tập gym nhé!
Tôi vốn chiều vợ mà, nghe cô ấy nói thế thì đồng ý ngay. Tuy nhiên, vẫn phải nịnh vợ vài câu là không béo này kia. Phương cười, nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm giác nó... nhạt. Hình như vợ cũng không vui.
Ngày mùng 4 Tết, Phương đi tập từ gần 7h sáng. Cô ấy bảo phải 13h chiều mới về. Tôi thì tin tưởng vợ, cô ấy nói sao nghe vậy chứ không vặn vẹo nhiều. Duy có mẹ tôi phải trông cháu thì cằn nhằn, rồi mắng Phương là con dâu lười biếng, trốn việc. Tôi giận quá bênh vợ:
- Mẹ không trông được cháu để đó con trông. Vợ con có phải con ở đâu mà nào cũng làm làm làm. Đẹp là quan trọng nhất, con cho vợ con đi tập.
Mẹ tôi giận dỗi, mặc kệ tôi trông con gái rồi vào phòng. Tôi nhận ra mình hơi quá lời, lại lẽo đẽo bế con vào xin lỗi bà.
Tới ngày mùng 5, tôi có hẹn với hội bạn cấp 2 đi ăn ở nhà hàng trên thành phố. Sáng hôm ấy, tôi đánh xe vào bãi thì thấy có chiếc xe máy giống của nhà lắm. Hình như vợ tôi đi con xe ấy (xe của chị dâu, tôi không nhớ biển số nhưng nhìn khá giống). Rồi vì cũng tới giờ hẹn, tôi ngoái lại rồi rồi thôi.
Nào ngờ, vừa vào tới sảnh thì tôi lại bắt gặp vợ mình. Phương mặc đồng phục của lao công có in logo khách sạn X - nơi tôi gặp bạn cũ. Cô ấy đang đẩy chiếc xe đẩy với cây lau nhà, giẻ lau các thứ để dọn dẹp nữa. Thế này đúng là dọn dẹp cho khách sạn còn gì nữa?
Phương...
Tôi vừa gọi, vợ cũng quay ra. 4 mắt chúng tôi chạm nhau nhưng không nói được gì. Đúng lúc ấy, cậu bạn của tôi tới. Phương vội quay mặt đi. Còn tôi cũng sợ hắn nhìn thấy nên kéo đi thẳng. Nói thật, lúc đó tôi vừa giận vừa thương vợ, vừa lo cậu bạn kia sẽ nhìn thấy thì ngại lắm. Tôi rảo bước đi luôn nhưng muốn ứa nước mắt, không hiểu sao vợ lại giấu mình làm chuyện này.
Sau khi chuyện trò với bạn bè 1 hồi, tôi kiếm cớ đi WC để tìm vợ. Khách sạn không quá lớn, tôi loanh quanh 1 hồi tìm được ngay Phương đang ở khu bể bơi ngoài trời nhặt lá.
Tại sao em nói dối anh? Không phải em nói đi tập gym à? Sao lại ở đây làm công việc chân tay này? Bạn bè anh mà biết được thì anh còn mặt mũi nào nữa?
Công việc chân tay à? Anh xấu hổ à? Em lau dọn này có đáng gì so với ở nhà anh? Em làm một cách từ từ, chẳng bị ai thúc giục cả. Còn ở nhà mẹ vừa sai em gọt hoa quả lại bắt đi nấu cơm, chưa xong đã bảo rửa mấy cái bát em gái anh ăn. Ngồi ôm con gái chưa ấm chỗ bà lại sợ em rảnh quá, bắt đi tưới nước cho rau, rồi thì lau tầng thượng dù chẳng ai lên bao giờ... Chưa kể, em làm ở đây còn được tiền nữa. Ở nhà anh em tốn tiền mà còn bị coi khinh, em còn khổ sở hơn nhiều.
Cả cái Tết anh về là chìm trong bia rượu. Anh có tỉnh táo lúc nào không để nhìn vợ anh cực khổ? Anh đi tới đâu cũng sĩ, muốn mừng tuổi bọn nó thật nhiều. Thống nhất với nhau từ trước là họ gần thì 50k, 100k, họ xa thì mỗi đứa 20k. Thế mà anh cứ rút toàn tờ 100k, 200k, thậm chí 500k ra mà biếu.
Hết 3 ngày Tết thì tiền về nhà ngoại chẳng còn, anh bảo em dám đi đâu? Em nói với mẹ anh thì chỉ tổ bị mắng thêm. Còn anh, vì vẫn là ngày Tết nên em không muốn nói. Mà nói ở nhà anh lại bị mẹ anh nghe thấy, em không thích. Em đành phải nhờ bạn cho vào đây làm kiếm ít tiền. Thế đấy, anh hài lòng chưa?
Tôi nghe cô ấy nói xong càng thêm lặng người. Hóa ra, ở nhà tôi khiến Phương cảm thấy mệt mỏi, áp lực tới vậy. Thậm chí, em thà đi làm công việc dọn dẹp còn ở khách sạn còn hơn ở nhà với mẹ chồng. Lúc bấy giờ tôi mới thấy mình thật tồi tệ. Vậy mà tôi cứ nghĩ bao lâu nay mình là người chồng tử tế, tâm lý với vợ con lắm.