Xin hãy trân trọng họ
Chạm tết! Nhà nhà tất bật những rộn ràng với lo toan. Từ chuyện dọn dẹp, lau chùi, cúng kính, đến chuyện chuẩn bị cho một cái tết đầy đủ… Trong khi mọi người lo làm đẹp nhà cửa và bản thân, thì vẫn có những người phải miệt mài với công việc thầm lặng ở các vỉa hè, góc phố. Đó là những anh chị công nhân vệ sinh. Vì thu dọn rác là công việc mưu sinh của họ.
Xin hãy trân trọng họ
Phải nói, lúc này, công việc của các công nhân vệ sinh là vất vả nhất. Để có một thành phố sạch đẹp, các con đường thơm tho ngày đầu năm, có khi đêm khuya, họ còn phải rong ruổi ngoài đường. Năm ngoái, khi thắp nhang đúng giờ giao thừa, nhìn ra ngoài, tôi thấy vẫn còn mấy chị đang lo quét dọn. Chắc tại rác nhiều quá. Nhớ lại buổi trưa ngày cuối năm đó, tôi dạo một vòng qua khu chợ tết đã dọn dẹp hàng hóa. Khi các gian hàng và người bán rời đi, rác họ để lại phải nói là một núi... Tôi nghĩ: nếu không có những công nhân vệ sinh này thì sáng mùng một tết đường phố sẽ như nào ?
Lượng rác trong nhà dân thải ra trong mấy ngày cuối năm cũng gấp ba, bốn lần ngày thường, nên thời điểm này, công nhân vệ sinh luôn luôn phải làm tăng ca. Nỗi vất vả của họ, nhiều người cảm thông và trân trọng, nhưng cũng còn không ít người rất thiếu ý thức trong việc giữ gìn sạch đẹp cho môi trường mình đang sống.
Tôi khổ nhiều vì người hàng xóm, đường phố người ta mới quét xong, chị ngồi trong nhà lia gói rác ra đường cái phạch, rác văng tung tóe. Có những loại rác thải hôi hám như tã của trẻ nhỏ, chị ta cũng không thèm gói cột lại cẩn thận, để chó, chuột lôi ra dơ dáy đầy đường rất phản cảm. Chai lọ, bóng đèn bể cũng không chịu cột chặt, gói kín nhiều lớp để người ta khỏi bị đứt tay. Vỏ cơm hộp, bao bì nilon chị quăng ra gió sẽ tấp vào sân nhà tôi. Nhiều lần tôi cố tình thu dọn trước mặt chị để chị thấy. Nhưng đâu lại vào đấy. Có lẽ do thói quen ngày xưa ở xóm nhà chồ trên sông, thứ gì cũng vứt đại xuống dòng nước nên giờ khó bỏ. Có lần, tôi thấy chị công nhân quét đường góp ý, còn bị nạt nộ, nên tôi chỉ biết im lặng, chị quăng thì tôi lượm rồi đi bỏ.
Nhà tôi ngay trước công viên nên cũng thường chứng kiến những cảnh không đẹp lắm. Các ngày lễ hay dịp cuối năm thế này, là họ đem bàn ghế, trải bạt ra đám cỏ ngoài công viên ăn nhậu, hát hò xuyên đêm. Đám cỏ mơn mởn bị giẫm nát, rác rưới xả vung vãi, báo hại các anh chị công nhân lại phải nhẫn nại xách bao đi lượm.
Nếu mọi người đều hiểu biết hơn, rác tập kết đúng giờ giấc, đúng nơi quy định, vui chơi nơi công cộng xong, đứng lên dọn dẹp sạch sẽ thì đỡ khổ cho các công nhân vệ sinh môi trường biết bao nhiêu. Có lần, tôi mang tặng một chị đang dọn rác ngoài công viên gói bánh và nói chuyện với nhau vài câu. Câu nói của chị làm tôi xốn lòng- “Đâu phải ai cũng có thể lựa chọn được công việc mình yêu thích đâu chị…”.
Vâng! Nếu “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng” thì “gian khổ sẽ dành phần ai?”. Vì thế, xin hãy trân trọng họ, những công nhân vệ sinh môi trường, và đừng xả rác bừa bãi nữa.
Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/ban-doc/xin-hay-tran-trong-ho-135015.html