Xúi quẩy hết mức
Lý Phi là tài xế xe tải, một hôm anh ta chở một xe hàng khi vào khúc cua bỗng nghe tiếng 'rắc' một cái. Lý Phi chưa kịp phản ứng thì thấy một người có râu quai nón hùng hổ đuổi theo xe: 'Dừng lại, đồ phá hoại!'.
Lý Phi dừng xe lại và giật mình: Xe xếp hàng quá cao vướng vào dây điện, kéo gãy cả cây cột điện. Lý Phi biết là lỗi tại mình nên ngoan ngoãn bỏ tiền ra bồi thường.
Lý Phi buồn bã đi về, xe vừa mới nổ máy thì lại có tiếng đập cửa thình thình. Lý Phi nhìn ra thì thấy một người thanh niên mặt nhiều chỗ sưng vù như quả táo, tưởng anh ta muốn đi nhờ xe vào thành phố khám bệnh nên hỏi: “Cậu muốn gì?”.
Không ngờ người thanh niên vẻ bực tức hét lên: “Anh... Anh phải đền cả tôi nữa chứ?”.
“Đền cho cậu à? Đền cái gì?” - Lý Phi không hiểu hỏi người thanh niên.
Người thanh niên chỉ vào mặt mình, nói: “Anh nhìn xem mặt tôi bị ong đốt ra nông nỗi này, phải mất tiền thuốc chứ?”.
“Cậu bị ong đốt thì liên quan gì đến tôi?” - Lý Phi càng không hiểu nói.
Người thanh niên vẻ bực bội kéo Lý Phi xuống xe, quay lại chỗ cột điện gãy nói: “Tôi hỏi anh, có phải anh làm gãy cái cột điện này không?”.
“Đúng, nhưng tôi đã đền tiền cho người ta rồi” - Lý Phi càng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Người thanh niên đỏ mặt tía tai chỉ về phía đằng trước, nói: “Vừa rồi anh đền tiền cho nhà bên Đông, tôi là nhà bên Tây. Anh xem... cái tổ ong vẫn còn đây".
Lý Phi nhìn theo hướng tay chỉ của người thanh niên, thấy trong sân một ngôi nhà có một cái cây, trên cây có một tổ ong to bằng quả bưởi và dây điện đi dưới tổ ong, những con ong vẫn bay vù vù xung quanh tổ. Nhìn thấy như vậy Lý Phi hiểu ngay rằng khi cột điện gãy, dây điện đánh động tổ ong và đàn ong bay ra đã đốt người thanh niên, đúng là cậu thanh niên này bị xúi quẩy.
Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của người thanh niên, Lý Phi không nhịn được làu bàu: “Thế sao cậu không chạy đi, người bằng gỗ à?”.
“Chạy, chạy đi đâu?” - Người thanh niên vẻ bực bội trả lời.
Thấy người thanh niên tức giận, Lý Phi lấy chai nước khoáng đưa cho cậu ta và an ủi: “Đừng quá kích động, cứ từ từ nói đi!”.
Người thanh niên uống một ngụm nước rồi với nét mặt ấm ức nói: “Cũng là trách tôi đã chọn sai ngày... tôi thấy cái tổ ong trên cây mỗi ngày một to, biết là sớm muộn cũng có ngày bị nó đốt. Đúng ngày hôm nay tôi không có việc gì mới lấy cái thang chữ A trèo lên để gỡ bỏ cái tổ ong đi, ai ngờ vừa mới leo lên đến nơi thì xe của anh cũng vừa đến...”.
“Cái dây điện đã đánh động tổ ong...” - Lý Phi thốt lên cắt ngang lời người thanh niên.
Người thanh niên nhìn Lý Phi vẻ không được nhã nhặn lắm: “Ai bảo với anh là dây điện động vào tổ ong? Anh đã làm đổ cả cái thang tôi đang đứng”.
Lý Phi trợn tròn mắt hỏi: “Ôi, thế cậu ngã từ trên cái thang xuống à?”.
Người thanh niên thở dài, vẻ lạnh lùng nói: “Nếu mà ngã xuống thì còn tốt?”.
“Vậy... cuối cùng xảy ra chuyện gì?”- Lý Phi tò mò hỏi.
Người thanh niên vẻ khó chịu nói: “Chỗ ấy cao đến hơn 3m, khi thấy cái thang đột nhiên bị nghiêng, tôi vội túm lấy một cành cây và treo người lơ lửng trên không, thế là tôi trở thành mục tiêu của đàn ong”.
Lý Phi sững sờ một hồi lâu, sau đó hỏi vẻ quan tâm: “Thế chân cậu sao mà bị đau?”.
Người thanh niên nhìn Lý Phi rồi gân cổ lên nói: “Hàng ngàn con ong bu vào đốt thì chịu được bao lâu?”.
“Thế là cuối cùng cậu ngã từ trên cây xuống... Ôi! Thế thì cậu còn xúi quẩy hơn cả tôi!” - Nghe người thanh niên nói, Lý Phi suýt nữa thì thốt lên câu nói này...
Nguyễn Thiêm (dịch)
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/xui-quay-het-muc-608252/