Ánh mắt Ban Mê!

Một ngày, bầu trời Ban Mê cao xanh và bao la hơn, ta ngắm những ngọn núi cao vươn thẳng. Một ngày, tiếng cồng chiêng vút lên da diết hơn trong đêm, tiếng âm âm vang vọng vách núi và ngân vang những cánh rừng! Một ngày, những ngọn đồi đất đỏ dâng lên mênh mang hương hoa cà phê!

Tranh vẽ của Phạm Thị Phương Thảo: “Bình yên “ - Tranh màu nước trên giấy 35x 50

Cao nguyên Ban Mê hiện ra sau cánh bay với bầu trời cao xanh ngăn ngắt và ánh nắng vàng rực rỡ! Những cánh bướm rập rờn sau vòm lá non xanh! Không khí dễ chịu hơn khi ta đứng trước bầu trời mênh mang lộng gió! Hãy hít một hơi thật sâu để chào Tây Nguyên khoáng đạt với nụ cười trên môi! Con đường vào phố núi thật yên bình. Làng cà phê Trung Nguyên nổi tiếng hiện ra trước mắt bạn với cảnh quan độc đáo với nhà sàn đặc trưng Tây Nguyên và những vườn cây cà phê cổ thụ được người ta trồng xung quanh khá bắt mắt.

Đến Ban Mê không chỉ để thưởng thức hương vị cà phê, dẫu ánh mắt em- “ly cà phê Ban Mê” quyến rũ luôn lấp lánh tỏa khói và mời gọi những bàn chân đến đây từ muôn ngả. Nơi ấy, có cái nắng, có cái gió, nơi có thứ hương thơm ngào ngạt mà vị ngon ngọt và đắng cay cùng tan chảy! Bạn sẽ có dịp đi qua những đồi cà phê đang nở hoa ngay ven đường vào mùa xuân! Những vạt hoa cà phê trắng muốt và dịu dàng tỏa hương!

Nắng! Gió! Đất đỏ ba zan! Ong bướm và lũ côn trùng! Mùi của Ban Mê lộng gió! Mùi của Tây Nguyên và mùa Xuân đang dâng lên ngào ngạt! Vẫn còn đó! Thứ hương đặc trưng của mùa xuân Tây Nguyên , Tháng tư, trên khắp nương rẫy, trên khắp những triền đồi đất đỏ ba zan , một Ban Mê thênh thang lộng gió! Và những thảm hoa cà phê vẫn nở trắng trời!

Em gái Tây Nguyên với đôi mắt nâu, nụ cười tươi và nước da rám nắng ngày nào có còn lên rẫy? Chiếc gùi em có còn đong đưa trong gió? Ánh mắt em còn biếc xanh Hồ Lăk?Hơ Ren ơi, em bước ra từ trong cổ tích hay em từ bước ra từ trong những ca khúc rất đẹp của Nguyễn Cường với Tây Nguyên ảo huyền! Em có còn đứng đó đợi tôi?

Hoa nở sớm từ đầu tháng ba cho Ban Mê yêu say ngào ngạt. Hoa lại nở muộn đến tận cuối tháng tư, như chiều lòng những người con xa quê và những người yêu say miền đất đỏ cao nguyên đang mong ngóng được trở về! Trăng muốt và tinh khôi như nụ cười của thiếu nữ! Em Ê đê hay em Ba na? Những bước chân vẫn đi trên con đường cộm lên bùn đất! Hương thơm của hoa dịu nhẹ mà dịu dàng bay xa và lan tỏa! Hoa cà phê vẽ nên bức tranh mùa Xuân cao nguyên tinh khiết!

Hoa cà phê trinh trắng dâng hương và như em, nụ cười Tây Nguyên lấp lánh giữa đại ngàn!

Những người đàn bà vẫn đeo gùi lên rẫy! Hoa cà phê mùa mùa vẫn nở và sáng trắng hơn dưới nắng mặt trời! Mùa Xuân Tây Nguyên sẽ đẹp hơn trong mắt thiếu nữ và người già!

Bờ vai đàn ông Tây Nguyên vẫn chở ăm ắp những ngọn gió Chư Sê. Mùa yêu ai kia vẫn nồng nàn, ướt đẫm và mát rượi như những cơn mưa Hồ Lăk. Ban Mê xanh tươi như rừng lá đại ngàn và kỳ vĩ như những ngọn núi cao chất ngất!

Một ngày, bầu trời Ban Mê cao xanh và bao la hơn, ta ngắm những ngọn núi cao vươn thẳng. Một ngày, tiếng cồng chiêng vút lên da diết hơn trong đêm, tiếng âm âm vang vọng vách núi và ngân vang những cánh rừng! Một ngày, những ngọn đồi đất đỏ dâng lên mênh mang hương hoa cà phê!

Mùa Tây Nguyên thơm hương hoa cà phê và mênh mang câu hát của Y Moan!

Mùa hoa cà phê tháng tư này có còn nở ngập trắng trời Ban Mê? Nhớ Tây Nguyên khi muôn ngàn vương miện hoa được kết trên những vòm lá biếc xanh!

Hoa dâng hiến hương thơm và sắc đẹp! Hoa mời gọi lũ côn trùng và ong bướm vẫn rập rờn vây quanh đùa giỡn và hút mật! Ngàn ngàn bông trắng muốt, ngàn ngàn bông rung rinh tận hiến và dâng hương thơm cho vẻ đẹp và sự sung túc của Tây Nguyên!

Hoa còn nở mãi trong ta vì Ban Mê thơm thảo! Hoa còn thơm ngát vì miền đất đỏ đầy nắng gió cao nguyên! Hoa nở vì đất trời, hoa nở vì lòng người, “có phải vì ta mà hoa nở mãi “?

Ban Mê xanh và dòng sông Serepok tuôn trào!Nhớ mùa xuân Tây Nguyên và những chú voi của Buôn Đôn đang bước đi chậm rãi! Không biết còn những ai vẫn mê thú cưỡi trên lưng voi và đi giữa núi rừng của đại ngàn Tây Nguyên? Tôi vẫn đang nghĩ về những chàng trai Tây Nguyên và giấc mơ Đam San ngày nào khi họ đi vào rừng săn voi và giác mơ chinh phục thiên nhiên.

Liệu những chàng Đam San ngày nay có còn khao khát với giấc mơ đi chinh phục “ nữ thần Mặt Trời “ nữa hay không?

Ơi cao nguyên Đăc Lắc và những ngọn lửa khát vọng vẫn bập bùng trong ánh đuốc nóng bỏng! Cho tôi được đứng mãi dưới chân những ngọn thác cao vời và trắng xóa kia! Dòng nước sẽ chảy dài như suối tóc của nàng H,bia!Những ngọn thác đang ầm ầm réo vang giữa cánh rừng, những ngọn thác mang tên chồng vợ của Dray Sap và Dray Nu

Tây Nguyên muôn đời vẫn bí ẩn và kỳ vĩ! Thương cho con người thật là bé nhỏ trước mênh mang vũ trụ ! Để thấy tình yêu từ muôn đời luôn đẹp đẽ và có thứ sức mạnh tựa như thác đổ! Liệu những giấc mơ Đam San cho đến bây giờ có còn trở về trong đêm với những người đàn ông quả cảm, ưa thích chinh phục hay không?

Nhớ nụ cười và ánh mắt em gái Ê Đê, M,nong của Tây Nguyên trong những buôn làng vào những đêm lễ hội. Nhớ nước da nâu và tiếng cười hồn nhiên, yêu đời như lá và hoang dại như cỏ của họ. Soi vào đôi mắt Ban Mê để thấy những trái tim nóng bỏng và rất đỗi hiền hòa. Trong những ánh mắt ấm áp kia là niềm tự hào và những khát khao vụt lên như lửa cháy!

Tây Nguyên bao la và rộng mở!

Tây Nguyên gian khó và đắng cay!

Tây Nguyên kỳ vĩ và không chịu khuất phục!

Ban Mê và những con đường đất đỏ đầy bùn đất nhung thật nên thơ trong giai điệu và những ca khúc của Nguyễn Cường! Ban Mê và những ngọn thác kỳ ảo vang ngân như tiếng đàn tơ rưng trong gió! Thác Dray Nur trắng xóa, cao dài và đổ nước xuống ào ạt! Sự hùng vĩ và mạnh mẽ có phải biểu tượng cho đàn bà Tây Nguyên trong chế độ Mẫu hệ? Thác đổ ngay nơi lưng trời! Cách một cây cầu treo nữa là bạn đến thác Dray Sap! Ngọn thác này hiền hòa hơn nhiều đó!

( tiếc là cây cầu treo đang hỏng nặng nên du khách sẽ phải đi thêm một quãng đường khá xa để đến đó )

Ban Mê yêu hơn bởi những dòng sông, dòng suối!

Ban Mê phóng khoáng, trong xanh và mát lành bởi những cơn mưa rừng!

Ban Mê với cồng chiêng làm nên một Tây Nguyên rực lửa!

Vẻ đẹp vừa kỳ vĩ lại đầy quyến rũ và bí ẩn!

Ban Mê - góp phần làm nên biểu tượng đẹp đẽ của những người con Tây Nguyên yêu tự do, thích sống phóng khoáng. Sức sống cao nguyên mãnh liệt tuôn trào như dòng Sêrêpok! Bạn còn nhớ niềm vui rạo rực “Ta gọi mùa Xuân tới, cho tiếng chiêng rộn vang...“ trong ca khúc “ Sông Đăk kroong mùa Xuân về “ để lòng mình nối đôi bờ thương nhớ? Ban Mê dũng cảm và sự gan góc giữa đất trời, giữa núi rừng nơi đại ngàn nắng gió! Sông, suối, rừng đại ngàn còn nhắc nhớ tên tuổi của chàng săn voi A makong ngày nào?

Thưởng thức những ly cà phê Ban Mê và nghe chiều buông xuống khi những ngọn khói mềm bay lên! Tiếng đàn Kroong Bút vang ngân! Và nếu còn thương nhau, xin hãy cùng nhau về Buôn mê thuột! Cùng nắm tay nhau đi trên chiếc cầu treo thật dài và dập dềnh giai điệu yêu theo nhịp chân bước.

Khi những âm hưởng của dân ca Tây Nguyên đang tan chảy trong đêm cùng tiếng cồng chiêng thì những cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống! Mưa Tây Nguyên vẫn bất ngờ như tình yêu bất chợt! Mưa cho cây lá xanh hơn và tốt tươi hơn! Ta xốn xang trước một cao nguyên mang tên thân thương Đắc Lắc! Còn nghe mênh mang mãi và tiếng những ngọn gió hoang vẫn reo vi vút trên đỉnh Cư Pâng trong đêm!

Mùa xuân Tây Nguyên luôn đẹp và gọi mời nhưng giờ đây, đến Tây Nguyên cũng xa xót vi nhiều cánh rừng xưa không còn hay thậm chí có còn thì đã trở nên khô cằn vì thiếu nước. Cây cối đã bị xơ xác hơn và chúng vẫn đứng trơ trọi trước gió như một thách thức lớn với con người trước vũ trụ và thiên nhiên. Xa xót hơn khi những hình ảnh biểu tượng cho văn hóa Tây Nguyên dường như đang dần thiếu vắng. Nhiều vẻ đẹp sơ khai của thiên nhiên không còn và nhiều thứ đẹp đẽ và giá trị như các ngôi nhà rông cổ nay đã bị phá hủy và nguy cơ sẽ mất dần và khó mà giữ được nhiều nét văn hóa bản địa xưa cũ!

Bạn hãy đến Tây Nguyên dù chỉ một lần, để lắng nghe tiếng núi rừng đại ngàn, nơi “có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên, người ơi “! Ban Mê sống mãi với hình ảnh những chàng trai, cô gái và những già làng quắc thước và kham khổ mà anh dũng của đại ngàn Tây Nguyên xưa. Họ là những hình ảnh đặc trưng về mơ ước và khát khao cháy bỏng của người dân E đê, M, nong về tình yêu, về sức mạnh chinh phục tự nhiên và vũ trụ! Ban Mê nay giàu đẹp hơn khi đang hòa chung dòng chảy văn hóa Tây Nguyên - Sức sống ấy luôn mạnh mẽ, đầy ắp và tuôn chảy như dòng sông Sêrêpok không bao giờ cạn và giấc mơ Đam San khao khát đi chinh phục mặt trời!

Vẫn còn đó! Những ánh mắt Ban Mê!

Vẫn còn đó! Những nụ cười tỏa nắng!

Vẫn còn đó! Những đồi cà phê ngờm ngợp!

Vẫn còn đó! Bờ vai Tây Nguyên đầy gió!

Vẫn còn đó! Một Ban Mê xanh chờ đón những bàn tay bè bạn!

PTPT

Phạm Thị Phương Thảo

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/anh-mat-ban-me-a2742.html