Armenia không tin vào giải pháp ngoại giao ở Nagorno-Karabakh

Thủ tướng Armenia hôm thứ Tư cho biết ông không thấy có khả năng có một giải pháp ngoại giao ở giai đoạn này, trong cuộc xung đột với Azerbaijan về vùng núi Nagorno-Karabakh.

Tổng thống Armenia Armen Sarkissian (trái) và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel tại cuộc họp tại Brussels, Bỉ ngày 21/10/2020 - Ảnh: Olivier Hoslet / Pool

Bài liên quan

Xung đột Armenia-Azerbaijan leo thang, Mỹ tổ chức đàm phán hòa bình về Karabakh

Armenia và Azerbaijan tố đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn mới

Armenia và Azerbaijan đồng ý lệnh ngừng bắn mới ở Nagorno-Karabakh

Những bình luận của ông, sau khi tổng thống Azerbaijan nói rằng cuộc xung đột có thể được giải quyết bằng quân sự, làm gia tăng nghi ngờ về một sáng kiến ngoại giao của các cường quốc, nhằm mang lại hòa bình cho khu vực Nam Caucasus.

Trong đợt bùng phát mới nhất của cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ, hàng trăm người đã thiệt mạng kể từ ngày 27 tháng 9 trong các cuộc đụng độ ở và xung quanh Nagorno-Karabakh, một phần của Azerbaijan nhưng do người dân tộc Armenia sinh sống và kiểm soát.

Bạo lực đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, hai quốc gia có hiệp ước quốc phòng với Armenia, và gia tăng lo ngại về an ninh của các đường ống ở Azerbaijan vận chuyển khí đốt và dầu của Azeri đến các thị trường thế giới.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư cho biết, ông đã tổ chức các cuộc hội đàm riêng với các ngoại trưởng của Armenia và Azerbaijan, những người dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Washington vào thứ Sáu.

Ông Pompeo nói rằng ông hy vọng một giải pháp ngoại giao có thể được tìm thấy.

“Con đường đúng đắn phía trước là chấm dứt xung đột, yêu cầu họ giảm leo thang, rằng mọi quốc gia nên đứng ngoài cuộc - không cung cấp nhiên liệu cho cuộc xung đột này, không có hệ thống vũ khí, không có hỗ trợ - và đó là một giải pháp ngoại giao. Điều đó có thể được tất cả mọi người chấp nhận và có thể đạt được”, ông nói với các phóng viên.

Nhưng hy vọng rằng sự tham gia trực tiếp của Pompeo vào hòa giải có thể dẫn đến một bước đột phá đã bị cản trở bởi nhận xét của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan trong một bài phát biểu trước quốc gia.

“Chúng ta phải nhận ra rằng câu hỏi Karabakh, ít nhất là ở giai đoạn này và trong một thời gian rất dài, không thể có một giải pháp ngoại giao”, Pashinyan nói.

"Mọi thứ mà phía Armenia có thể chấp nhận được về mặt ngoại giao ... thì Azerbaijan không thể chấp nhận được nữa".

Thủ tướng Pashinyan trước đó đã nói rằng, Armenia đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán dựa trên sự nhượng bộ lẫn nhau và một giải pháp chấp nhận được cho tất cả các bên của cuộc xung đột.

Điều kiện chính của Azerbaijan để kết thúc giao tranh là quân Armenia rút khỏi Nagorno-Karabakh. Armenia loại trừ điều này và cáo buộc Azerbaijan thực hiện một cuộc chiếm đất.

Tổng thống Azeri Ilham Aliyev cho biết trong tháng này, ông tin rằng có một giải pháp quân sự cho cuộc xung đột, trong khi trợ lý của ông Hikmet Hajiyev hôm thứ Tư nói rằng, Azerbaijan không mong đợi bất kỳ bước đột phá nào từ các cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch ở Washington.

Những người lính dân tộc Armenia tập trung tại vị trí chiến đấu của họ trên tiền tuyến ở Nagorno-Karabakh - Ảnh: Reuters

Lệnh ngừng bắn thất bại

Lực lượng Azeri, được củng cố trong những năm gần đây nhờ tăng chi tiêu quân sự và mua vũ khí từ đồng minh thân cận là Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng họ đã giành được lãnh thổ trong cuộc giao tranh mới nhất. Nagorno-Karabakh cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công lặp đi lặp lại và tình hình đang được kiểm soát.

Cuộc giao tranh là tồi tệ nhất kể từ khi Nagorno-Karabakh ly khai khỏi Azerbaijan khi Liên Xô tan rã cách đây ba thập kỷ, dẫn đến một cuộc chiến khiến khoảng 30.000 người thiệt mạng.

Về ngoại giao, Tổng thống Armenia Armen Sarkissian đã bay đến Brussels để gặp các nhà lãnh đạo của liên minh quân sự NATO và Liên minh châu Âu.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc họp: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dẫn đến thương vong mới”.

“Điều quan trọng là các bên thể hiện sự kiềm chế, tuân thủ chế độ ngừng bắn và ngồi xuống bàn đàm phán”.

Hòa giải trong nhiều năm đã được dẫn đầu bởi Nga, Pháp và Hoa Kỳ dưới sự bảo trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE), cơ quan giám sát quyền và an ninh hàng đầu của châu lục.

Nhưng Azerbaijan nói rằng hòa giải đã không đạt được gì trong ba thập kỷ và muốn Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào việc xây dựng hòa bình.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ không ngần ngại cử binh sĩ và hỗ trợ quân sự cho Azerbaijan nếu Baku đưa ra yêu cầu như vậy.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay nói với CNN Turk: “Vẫn chưa nhận được yêu cầu như vậy từ những người anh em Azeri của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ họ theo bất kỳ cách nào họ muốn”.

Ông cũng chỉ trích nhóm Minsk cố gắng giữ cho vấn đề không được giải quyết và hỗ trợ Armenia, cả về chính trị và quân sự.

Nga đã môi giới hai lệnh ngừng bắn kể từ ngày 27 tháng 9 nhưng cả hai đều không được duy trì. Không có dấu hiệu nào cho thấy Ngoại trưởng Lavrov đã đạt được bất kỳ bước đột phá nào trong các cuộc hội đàm với các ngoại trưởng Azeri và Armenia, Jeyhun Bayramov và Zohrab Mnatsakanyan.

Trong cuộc giao tranh mới nhất, cả hai bên cho biết các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn ở một số khu vực gần đường tiếp xúc. Nagorno-Karabakh báo cáo 834 quân nhân của họ hiện đã thiệt mạng kể từ ngày 27 tháng 9, ngoài 37 dân thường.

Azerbaijan cho biết 61 thường dân Azeri đã thiệt mạng và 291 người bị thương, nhưng không tiết lộ thương vong của quân đội nước này.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/armenia-khong-tin-vao-giai-phap-ngoai-giao-o-nagorno-karabakh-post102215.html