Bâng khuâng dáng mẹ
Tháng Mười gió khe khẽ ve vuốt gọi mùa đông. Cái se se lạnh trùng trình chao nghiêng trên từng nhịp bước, mây chấp chới bay về phía rặng núi xa xăm. Những đóa hoa chầm chậm lặng lẽ chạm vào lòng phố, những cánh chim di trú mải miết bay về phương Nam và lòng tôi chung chiêng trong nỗi mênh mang nhớ mẹ.
Ở quê bao đời nay, bà, mẹ, dì - những người phụ nữ thân thương của tôi, chỉ biết sớm tối công việc đồng áng, ruộng vườn, trâu bò, lợn gà. Đầu tắt mặt tối, chăm lo gia đình chồng con.
Tôi lớn lên, đi học xa nhà, được bước chân vào thị thành rộng lớn, chẳng bùn lầy, chẳng lội ruộng, chẳng chăn trâu, cắt cỏ. Mẹ ngại ngần nhận tấm áo, những món đồ con sắm tặng mà chẳng dám mặc, dám diện, lại cất trong ngăn tủ "Tiền đó con để dành mà tiêu, mẹ đâu cần quần áo đẹp".
Thương mẹ một đời gánh lam lũ, tảo tần, những mùa đông chẳng đủ ấm, lúc nào cũng nghĩ cho con, vì con.
Thế nên, mỗi độ tháng Mười về, khi gió lùa vai áo, khi mong manh gieo mầm cảm xúc, tôi nhớ thương mẹ nhiều hơn.
Tôi vẫn thường mân mê chiếc áo len ngày nhỏ trong tay. Hít hà, chạm vào từng sợi len. Ngỡ như mùi hương yêu thương của mẹ vẫn ở đó. Căn nhà ba gian gió lộng. Khung cửa sổ bên hiên, dáng mẹ ngồi quen thuộc, tóc bay lơi trong chiều cả gió.
Hình ảnh ấy như bức vẽ tạc vào trí nhớ. Lần nào trở về, tôi cũng như gặp lại vẹn nguyên dáng hình của mẹ. Mẹ ngồi đó, dáng người gầy mong manh sương khói. Mẹ gỡ từng sợi len từ chiếc áo cũ của bố mẹ, cẩn thận từng sợi một.
Mấy chị em chúng tôi ngồi bên cạnh cuốn lấy cuốn để những sợi len thành cuộn. Cuộc sống nghèo khó, vất vả không ngăn được đôi tay xương gầy kia trổ hoa khéo léo trên những mũi đan.
Những chiếc áo len cũ dưới bàn tay mẹ "biến hóa" tài tình, pha trộn sắc màu thành những chiếc áo len rực rỡ của ba chị em. Chúng tôi có những chiếc áo len "chị em", áo len "sinh đôi" như thế. Hai chị em có chiếc áo len dài tay, còn anh trai có chiếc áo len gile cực oách.
Bao mùa đông cứ thế trôi qua êm đềm bởi có mẹ, có tình yêu thương, có hơi ấm của những chiếc áo mến thương.
Mẹ gầy yếu. Mùa lạnh về. Tối nào mẹ cũng chuẩn bị một chậu than để trong nhà hòng xua đi giá lạnh. Mấy gộc củi to gom từ trong vườn, chất vào chiếc chậu nhôm, lửa được nhóm lên, hơi ấm dịu dàng lan tỏa. Gương mặt mẹ nhẹ nhàng ánh cười.
Mẹ ngồi bên chậu than hồng ấm sực, cứ thế đan từng chiếc áo cho những đứa con thơ. Hình ảnh ấy luôn ở trong tôi, gần gũi, thân thương, bình dị như mẹ chưa từng rời xa.
Mùa mang theo chơm chớm gió lạnh về. Ngang qua triền đê gió lộng. Ngang qua miền hoa cải xôn xao nở vàng bến sông. Tôi lại như thấy dáng mẹ chao nghiêng bờ vai nắng. Mẹ bước đi chông chênh gánh nắng.
Gió lùa vạt áo lay lay. Mẹ gánh nước tưới từng luống cải. Mẹ hái rau chuẩn bị cho buổi chợ mai. Tôi như thấy mẹ giữa ngàn hoa cải vàng phấp phới. Những thân cải mong manh. Những bông hoa mùa đông bé nhỏ mà kiên cường, càng giá lạnh càng rực rỡ. Cũng như mẹ, càng khó khăn, vất vả, mẹ càng không chùn bước.
Tôi như gặp lại mình bé nhỏ trong chiếc áo len rực rỡ sắc nắng, chạy giữa triền hoa cải, tựa bông hoa nhỏ ươm vàng đón mẹ buổi chiều.
Chiếc áo len mẹ đan đã đi cùng tôi qua bao mùa mưa lạnh. Đến tận bây, ngày mẹ không còn ở bên, tôi giữ chiếc áo cũ, thỉnh thoảng mang ra nhìn ngắm mà nhớ mẹ.
Tháng Mười mang theo nắng vàng, mang theo heo may đườm đượm, đan từng sợi nhớ trong trái tim tôi.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bang-khuang-dang-me-20241104124440785.htm