Bệnh viện ngày Tết: Nụ cười trẻ nhỏ sáng bừng hy vọng mới
Dù phải ăn Tết trong bệnh viện, nhưng kết quả điều trị tích cực đã giúp người bệnh và gia đình đón năm mới đang tới với nhiều niềm vui hơn.
Phía sau cánh cổng bệnh viện những ngày giáp Tết, vẫn là những hàng người xếp hàng chờ khám. Nhiều bệnh nhân, người nhà và đội ngũ y bác sĩ đã sẵn sàng đón Tết tại bệnh viện.
Tại khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, nhiều cha mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng cái Tết này cho con trẻ ở trong viện. Sự quan tâm của bệnh viện giúp họ cảm thấy phần nào không khí Tết đang đến gần.
Các bệnh nhi tại đây vẫn rất vô tư, dù biết bệnh nhưng nụ cười của các con phần nào giúp bố mẹ và người nhà cảm thấy nhẹ lòng hơn. Trao đổi rất sôi nổi và vui vẻ với chúng tôi, cậu bé P. (9 tuổi, Thái Bình) còn kể rành mạch về bệnh tình của mình: “Con học đến kỳ I lớp 2 thì con nghỉ để và nhập viện. Con cứ vào điều trị một tháng, lại về nghỉ 7 ngày rồi lại lên viện. Nếu khỏe lại con sẽ được đi học với các bạn”.
Chị Phạm Thị Mái (48 tuổi)- người bác đang chăm sóc P. tại bệnh viện cho biết, chị vừa đi làm ở nước ngoài mới về nước ăn Tết và tranh thủ vào chăm cháu vì bố P. là lái xe đường dài đang rất bận việc cuối năm, trong khi mẹ em lại vừa sinh em bé được hơn một tuần qua.
“Tôi nhiều năm qua đều ăn Tết xa quê, nhưng năm nay nghe cháu ốm, nhà lại neo người nên tranh thủ về ăn Tết và chăm cháu. Ra Tết tôi lại đi làm, lúc đấy mẹ sẽ phải bế em mới sinh lên viện để chăm anh”, chị Mái cho biết.
Theo người bác của P., em mắc bệnh ung thư máu nhưng vô cùng may mắn khi tế bào gốc từ máu dây rốn của em trai mới sinh hoàn toàn thích ứng và có thể ghép cho P. để điều trị.
Chính P. kể lại niềm vui cho chúng tôi: “Dự định, 3 tháng nữa sẽ con sẽ ghép tế bào gốc từ dây rốn của em trai mới sinh”.
P. cho biết cậu rất thích em trai, nhưng vẫn chưa thể về quê thăm em. Hiện P. cứ vào điều trị một tháng, lại về nghỉ 7 ngày rồi lại lên viện. P. rất thích đi học, nhưng hai năm qua em ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà và đây cũng là cái Tết thứ 2 em phải ăn Tết trong viện.
“Ban đầu con đau chân, sau đó cơn đau lan lên đầu gối và lên tay nên bố mẹ đưa khám. Khi biết bị bệnh con không sợ. Con cũng không sợ tiêm, không sợ truyền… Mỗi lần về quê khi nào buồn quá con lại ra trường chơi với các bạn. Các bạn chơi kéo co không có con, phải cho bạn gái vào kéo nên toàn thua”, P. vui vẻ kể lại những niệm ở trường lớp.
Cũng tại khoa Bệnh máu trẻ em, chị Nguyễn Thị Tịnh đang chăm con gái N. (14 tuổi, Bắc Ninh) cũng cảm thấy ấm lòng hơn khi có sự động viên, hỗ trợ từ các y bác sĩ và từ những người nhà bệnh nhi khác.
Theo chị Tịnh, con đang học lớp 7 thì phát hiện bệnh. Mọi người đến thăm đều phải giấu không cho con biết bệnh. Không ai dám nói con bị rụng tóc. “Đến sau này khi cháu biết bệnh, cháu đã khóc rất nhiều. Con hiện nay phải hạn chế hoạt động và mẹ phải túc trực ở bên 24/24”, chị Tịnh nói.
Mỗi lần con tỉnh lại chị Tịnh lại thấy có thêm hy vọng. Tết này dù ở lại bệnh viện, nhưng mẹ con chị vẫn luôn có gia đình đồng hành ở bên. Cả nhà sẽ làm hết sức mình để chữa chạy cho con./.