Bếp quê mùa dịch
Mẹ ngồi lòng dạ đỏ than
Mong con ở phía trời Nam chưa về
Ừ thì đất ấy cũng quê
Bây giờ dịch dã chẳng về hỡi con.
Mẹ ngồi đun củi nấu cơm
Nghe ca mắc mới tăng hơn mọi ngày
Thấy nồi cơm sủi mắt cay
Nhìn tô canh nóng mà day dứt buồn.
Mẹ ngồi đếm tiếng mưa tuôn
Thương con trong ấy lo buồn cách ly
Ngày con cất bước ra đi
Phương Nam xa lắc cũng vì mưu sinh.
Mẹ ngồi một bóng lặng thinh
Cầu mong nơi ấy con mình bình an
Ngẫm ra mẹ chẳng thở than
Bao người chống dịch gian nan tuyến đầu.
Lo âu tóc mẹ trắng phau
Khói vờn quanh bếp một màu rưng rưng
Lửa reo bếp củi bập bùng
Bây giờ mẹ vẫn nặng lòng phương Nam.
Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/191069/bep-que-mua-dich-