Bố chồng khuất núi để lại tài sản cho người không ai ngờ tới
Bố chồng tôi mất, cả nhà nhốn nháo vì ông đi quá bất ngờ. Nhưng vài ngày sau đó, chúng tôi tìm được tờ di chúc của bố. Đọc xong, ai cũng bất ngờ.
Bố mẹ chồng tôi vốn sống và làm việc ở Hà Nội. Sau khi nghỉ hưu, ông bà chuyển về quê, xây một căn nhà rộng rãi để ở.
Hàng ngày, mẹ tôi trồng rau, nuôi gà. Bố tôi chăm sóc vườn lan, ao cá và tiếp chuyện bạn bè hưu trí. Sức khỏe của bố mẹ rất tốt. Bố tôi còn nói, từ khi về quê, bố chưa phải uống viên thuốc nào.
Thế mà đùng 1 cái, bố tôi kêu chán ăn. 1 tuần sau thì ông mất sau giấc ngủ trưa.
Mấy anh chị em tôi nhận điện của mẹ mà rụng rời chân tay. Ai nấy đều bất ngờ và thương xót bố.
Lo đám tang cho bố xong, anh trai cả sắp xếp lại phòng đọc sách của bố thì phát hiện một tờ di chúc, bố mới viết cách đó không lâu.
Bố viết, khi 3 con lập gia đình, xây nhà, bố đã cho tiền nên không được chia chác gì nữa. Hiện bố còn 1 cuốn sổ tiết kiệm, 2 căn nhà ở Hà Nội và căn nhà này ở quê.
Cuốn sổ tiết kiệm và căn nhà 3 tầng, rộng 70 m2 ở Hà Nội mang tên bố mẹ, nếu bố đi trước, bố để lại cho mẹ, mọi việc liên quan đến căn nhà, sau này do mẹ quyết.
Căn nhà ở quê sẽ làm nơi hương hỏa và chốn đi về cho con cháu nên không ai được bán.
Còn lại 1 căn nhà 2 tầng, rộng 50m2 mang tên bố ở Hà Nội, bố để lại cho cô Miền. Sau này, bất cứ ai chăm sóc tuổi già cho cô Miền thì người đó sẽ được thừa hưởng.
Chúng tôi nghe xong cứ tròn xoe mắt, không hiểu vì sao bố lại làm như thế.
Bố tôi và cô Miền là 2 anh em ruột thịt. Nhưng trong khi bố tôi học hành giỏi giang, sự nghiệp thành đạt, con cái cháu chắt đề huề thì cô thất học, bị tàn tật và sống cùng bố mẹ. Khi các cụ khuất núi, cô sống một mình trong căn nhà hương hỏa.
Tôi chợt nhớ ra, cách đây mấy năm, trước khi quyết định dọn về quê sống, bố tôi khoe, khi về sẽ xây căn nhà đầy đủ tiện nghi trên phần đất còn lại của ông bà rồi sống cùng với cô Miền.
Nhưng sau đó, không biết vì chuyện gì, bố tôi không xây nhà ở đó, cũng không đón cô đến ở cùng nữa.
Mỗi lần chúng tôi từ Hà Nội về cũng chỉ chạy qua loa, biếu cô chút quà bánh chứ không thân thiết vì cô khá khó tính.
Bây giờ, đọc di nguyện của bố, tôi càng thấy khó hiểu hơn.
Tôi hỏi mẹ thì mẹ chỉ chép miệng. Bà nói, tài sản của bố, bố cho ai thì tùy, mẹ không muốn nói ra nói vào.
Có lẽ bố muốn chúng tôi quan tâm đến cô, chăm sóc và lo cho cô lúc tuổi già. Thế nhưng, nếu như vậy, bố chỉ cần dặn dò các con, đâu nhất thiết phải chia cho cô một tài sản lớn như vậy?
Hay bố tôi có suy nghĩ sâu xa gì mà chúng tôi không hiểu. Hoặc có điều gì đó mà bố mẹ còn giấu chúng tôi?