Bỗng nhiên nhớ Tết

Phần lớn trong chúng ta hiểu rằng, nhớ về Tết là hướng về những giá trị tốt đẹp của cha ông. Hướng về Tết là hướng về những nét văn hóa mới.

Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Đêm nay trời rét mướt. Hé cánh cửa sổ nhìn ra xa, cố nhìn ra xa mãi… chỉ thấy bao phủ một màu tối om. Dường như nghe được cả tiếng mưa thở dài với cây cối. Tiếng kim đồng hồ dan díu tích tắc. Gió rin rít. Trời rét buốt. Côn trùng hình như cũng đã trốn sâu vào lòng đất. Bỗng nhiên nhớ…

Nhớ những ngày còn nhỏ xíu, cũng vào những đêm rét mướt mấy đứa cháu chúng tôi lại rủ nhau lên nhà ông bà nội học bài. Thực ra lí do chính là để được ăn bữa sáng có món khoai xéo lạc kèm với bát cà muối.

Sáng sớm thức dậy, mấy đứa tay cầm bát quây quần bên nồi khoai xéo lạc nghi ngút khói chờ đợi. Bà lần lượt xới cho mỗi đứa một bát thật đầy. Trời lành lạnh ăn càng ngon, có vị ngọt của khoai, vị bùi béo của lạc. Chúng tôi ăn ngon lành. Chẳng mấy chốc đứa nào đứa nấy đã ăn hết sạch bát khoai xéo. Bà nhìn mấy đứa chúng tôi cười hiền hậu, rồi đưa đôi đũa bếp xuống cái nồi to xới cho mỗi đứa lưng bát nữa. Thế là chúng tôi đứa nào đứa nấy đều ấm bụng để đến lớp. Không khí thật ấm áp…

Thấm thoắt cũng đã hơn mười năm ông bà rời xa con cháu nhưng hình ảnh bà dậy sớm chuẩn bị bữa sáng ấm cúng ngày nào với món khoai xéo thì vẫn còn vẹn nguyên trong mỗi chúng tôi. Có đứa em bảo với tôi rằng, sau ngày bà mất, em cũng đã ăn món khoai xéo nhiều lần nhưng cứ thấy bà nội nấu là ngon nhất. Phải chăng bởi bà thương cháu, còn cháu thì yêu kính bà nên trong món ấy còn có vị yêu thương?

Nhớ trước Tết, anh bạn gọi điện hỏi thăm về một người bạn thân – người từng có cùng với nhau rất nhiều sở thích, niềm đam mê. Anh nhỏ nhẹ hỏi thăm về sức khỏe, công việc… của bạn ấy. Vậy mà, mình chẳng biết thông tin gì để chia sẻ.

Anh cười, thắc mắc, bạn thân sao chẳng biết tin tức gì về nhau như thế. Giật mình nhớ ra, cũng phải lâu lắm rồi bạn biền biệt tin tức. Trước đây, thi thoảng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nhau. Trước đây, khi gặp khó khăn gì trong cuộc sống cũng chân thành động viên, hỗ trợ nhau vượt qua những vấp váp, trở ngại. Thế mà, bỗng nhiên bạn “mất tích” một cách bí hiểm.

Bạn âm thầm rời nhóm văn chương. Bạn lặng lẽ rời nhóm lớp. Bạn thay đổi cả số điện thoại cá nhân… Cũng có lần, dò hỏi qua bè bạn nhưng chẳng ai hay tin về bạn cả. Mình chỉ biết nhắn với anh bạn rằng, có lẽ vì một chuyện riêng tư tế nhị nào đó nên bạn ấy phải đành ẩn thân như vậy.

Đó là quyết định của bạn, mình tôn trọng điều ấy, dù rằng… vẫn nhớ biết bao kỉ niệm đẹp với bạn. Là cái lần bạn gọi điện động viên khi biết mình thi hỏng. Bạn khuyên, đừng có buồn quá, phải kiên trì để sang năm thi lại. Là những lúc ốm đau thăm hỏi lẫn nhau. Và những lần bạn góp ý, sửa chữa cho mình một từ nào đó trong bài thơ, bài báo dùng chưa được tinh tế… Thế mà, đêm nay trời rét mướt, bỗng nhớ bạn nhưng chẳng biết bây giờ bạn đang ở phương nào…

Ảnh minh họa Internet.

Ảnh minh họa Internet.

Nhớ những ngày Tết xa lăng lắc, khi chúng tôi chưa phải vướng bận chuyện con cái gia đình, Tết là những ngày rong ruổi khắp chốn cùng nơi với nhóm bạn bè cũ. Nhớ những ngày học cấp ba, cứ đến dịp gần được nghỉ tết, chúng tôi đã lên sẵn kế hoạch đi chơi xuân.

Thường thì mùng Hai chúng tôi đến nhà nhau chơi và đến mùng Ba là đi thăm nhà thầy cô. Và cũng từ cái cớ đi thăm thầy cô, chúng tôi lại tổ chức đi chơi xuân. Địa điểm thường là một ngôi chùa, ngọn núi; cũng có năm chúng tôi đạp xe xuống tận biển Cửa Lò giữa trời giá rét hay ngược vào tận núi Quyết trong Vinh. Xuống biển chỉ để ngắm sóng và chạy bộ trên bãi cát dài mênh mông. Cũng có đứa ngồi vẽ và viết một cái gì đó lên cát. Chưa kịp đọc thì sóng đã xóa tan đi. Lên núi, có ai đó hái một bông hoa dại lặng lẽ định tặng ai nhưng rồi sợ bạn bè biết nên lại… vứt bỏ đi.

Những chuyến “du lịch” ngắn ngày ấy đã cho chúng tôi biết bao kỉ niệm đẹp, những kỉ niệm thật khó quên trong đời. Hồi ấy, chụp ảnh là thứ gì đó rất xa xỉ. Cả huyện Nghi Lộc khi ấy hình như chỉ có vài địa điểm chụp ảnh đẹp. Nhóm bạn chúng tôi gom góp mãi mới đủ tiền để đến tiệm ảnh chụp vài kiểu hình… tập thể. Chụp xong rồi cũng gần tháng trời mới lấy được ảnh.

Tôi còn lưu giữ được mỗi một kiểu ảnh chụp ở nhà bà Thuyên. Đó là kiểu ảnh chụp với bốn thằng bạn thân. Còn nữa mấy bức hình chụp chung với các bạn nữ thì không biết đã thất lạc về đâu.

Trở lại với tiệm ảnh của bà Thuyên, ở đây, có hòn non bộ nước chảy róc rách, có một vườn hoa với nhiều loài hoa được chăm chút rất đẹp và có cả phục trang cho mọi người mượn để thỏa thích chụp ảnh. Bức ảnh tôi chụp với nhóm bạn là ở cái hòn non bộ trước sân, tôi cầm cái điện thoại di động… giả, đội cái mũ Tây... mượn. Những phụ kiện mượn cả, thế mà giờ đây thi thoảng đăng lên Facebook, mọi người vào khen là “con nhà đại gia”, nhưng kì thực “con nhà nghèo gia truyền”…

Rồi, trong cuộc du xuân ngắn ngày, chúng tôi còn có những bữa ăn thú vị. Đến nhà một bạn nào đó, “tàn phá” dăm bảy cái bánh chưmg và ăn hết sạch hũ dưa món. Cũng có khi ăn qua quýt bánh trái nhưng thật vui vì chúng tôi được thỏa thích chuyện trò rôm rả biết bao nhiêu là chuyện học trò từ tận năm nảo năm nào.

Lớn lên một chút, bạn bè chúng tôi mỗi đứa chọn một ngã rẽ riêng, một con đường riêng. Đứa vào đại học. Đứa vào lính. Đứa đi làm công nhân tận trong Sài Gòn. Cũng có đứa ở nhà bạn bầu với đồng áng nơi quê nhà. Nhưng Tết nào về quê, chúng tôi cũng hẹn hò tụ họp. Bao nhiêu chuyện cũ được hàn huyên. Những câu chuyện học trò trong trắng tinh khôi được khơi lại.

Cứ thế… Cứ thế… hàn huyên cho đến hết Tết, cho đến lúc chia tay mỗi đứa một phương trời và có người trong số đó có thể chẳng bao giờ gặp lại…

Đêm nay, trời rét mướt. Nhớ những ngày… thực tại, người ta lại đang tranh luận về truyền thống ngày Tết, về một nét văn hóa từ ngàn xưa. Nhưng phần lớn ai trong chúng ta cũng hiểu rằng, nhớ về Tết là hướng về những giá trị tốt đẹp của cha ông. Hướng về Tết là hướng về những nét văn hóa mới.

Đêm nay trời rét mướt.

Bỗng nhiên nhớ… Tết!

Nguyễn Đình Ánh (Trường THPT Nghi Lộc 2, Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bong-nhien-nho-tet-post622899.html