Cha tai nạn chưa biết sống chết, con 4 tuổi bại não khóc không ngừng
Nghe tin chồng gặp tai nạn giao thông, chị Nhi tất tả gửi con trai út bị bại não cho mẹ ruột rồi khăn gói lên bệnh viện. Quãng đường từ Cà Mau lên TP.HCM, trong tai chị còn văng vẳng tiếng khóc của đứa con trai tội nghiệp.
Đã gần 1 tháng trôi qua, chị Nhi vẫn chưa thể bình tâm bởi tai họa đột ngột ập xuống gia đình nhỏ. Chồng chị, anh Phạm Minh Duẩn không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não.
Người phụ nữ có vóc dáng quê mùa cố nén những giọt nước mắt đang chực chờ rơi. Chị nghẹn giọng: “Nhận được cuộc điện thoại vào khoảng 9g tối báo chồng tôi bị tai nạn giao thông nặng lắm, đang cấp cứu ở bệnh viện TP.HCM, tôi vô cùng bàng hoàng. Không kịp nghĩ ngợi, tôi vét sạch những đồng tiền lẻ, gửi con cho bà ngoại để bắt xe lên bệnh viện.
Từ TP. Thủ Đức, bác sĩ nói chồng tôi bị tổn thương quá nghiêm trọng nên phải chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Khoảng thời gian chờ đợi tin của bác sĩ, tôi chỉ biết thầm cầu nguyện cho anh qua khỏi, chứ nếu anh có mệnh hệ gì, 3 mẹ con tôi biết phải làm sao mà sống”.
Anh Duẩn bị chấn thương sọ não, đã điều trị tích cực hơn 20 ngày. Đến nay, sau gần 1 tháng, bác sĩ chẩn đoán anh bị máu tụ dưới màng cứng bán cầu não trái. Anh phải ăn qua đường ống, thở máy, đau đớn đến mất ngủ triền miên. Ngoài thuốc kháng sinh liều cao, bác sĩ cũng đã kê thêm thuốc giảm đau.
Có đôi lúc, bắt gặp đôi mắt chất chứa tuyệt vọng của anh, chị Nhi cũng không biết tương lai sẽ đến đâu. Nhưng rồi chị ép mình phải cứng rắn hơn, nếu buông bỏ lúc này chẳng khác nào đưa anh đến với tử thần.
Vợ chồng chị đến với nhau đã hơn 15 năm, chỉ với 2 bàn tay trắng. Mẹ chị thương tình cắt cho mảnh đất nho nhỏ để dựng mái lá trú tạm, ngày ngày họ chăm chỉ đi làm mướn mưu sinh. Cũng vì cuộc sống nghèo khổ, sau khi sinh con trai đầu được hơn 10 tuổi, họ mới dám sinh đứa thứ 2.
Thế nhưng năm 2018, sau một trận sốt cao, con trai út khi ấy mới được 10 tháng tuổi bị biến chứng dẫn đến bại não. Hai vợ chồng lặn lội đưa con đi khắp nơi để chạy chữa mà không được. Không nỡ bỏ mặc đứa nhỏ tội nghiệp, chị Nhi đành bỏ việc, ở nhà chăm sóc và dạy con tập đứng, tập đi.
“Những ngày tháng ấy khổ cực vô cùng, cũng may mà nhờ 2 mẹ con nỗ lực nên bé đã đi lại được, tuy việc ăn uống và vệ sinh cá nhân thì vẫn phải có người giúp con. Từ hôm tôi lên thành phố đến nay, lúc nào bà ngoại cũng than bé khóc hoài, tội nghiệp lắm”, chị Nhi tâm sự.
Trước đây, anh Duẩn làm mướn ở quê để được gần vợ con, nhưng cuộc sống cứ mãi túng quẫn, anh đành rời quê nghèo lên Bình Dương kiếm việc. Đã nhiều năm, gia đình nhỏ vẫn chưa thoát nghèo, tất cả chi phí sinh hoạt phụ thuộc hết vào “trụ cột” là anh. Đến khi chuyện không may xảy ra, người vợ trẻ và 2 đứa con thơ chẳng còn biết trông cậy vào ai.
Chưa đầy 1 tháng, tiền viện phí lẫn các loại chi phí khác đã lên tới hơn 100 triệu đồng. Hai bên nội ngoại đều nghèo khổ, chẳng ai giúp được đồng nào. Toàn bộ viện phí là nhờ tiền đền bù của người gây tai nạn, chồng chị mới trụ được đến giờ, nhưng khoảng thời gian dài đằng đẵng sắp tới, mẹ con chị chưa biết phải xoay sở ra sao.
“Đợt này bác sĩ yêu cầu đóng tạm ứng 10 triệu, nhưng sau đó còn phải đóng bao nhiêu lần thì chúng tôi vẫn chưa biết. Chúng tôi chỉ biết tin tưởng và cố gắng để đáp ứng, chứ đưa anh về, tôi sợ anh không trụ được”, tiếng nói của chị ngày càng nhỏ, xen lẫn những tiếng nức nở liên hồi.
Ông Trác Văn Hùng, Bí thư Chi bộ ấp Bình Minh 2, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau chia sẻ: “Vợ chồng anh Duẩn đều là người hiền lành, mà số khổ quá. Sinh được 2 đứa con thì đứa út mắc bệnh từ nhỏ. Giờ anh lại gặp tai nạn giao thông, cần phải điều trị lâu dài, địa phương cũng chỉ quan tâm được phần nào, chứ ở đây người dân đều làm nông cả.
Chúng tôi rất mong rằng thông qua Báo VietNamNet, gia đình anh sẽ gặp được những nhà hảo tâm san sẻ, giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn”.