Chuyện Bác đến thăm người nghèo nhất Hà Nội Tết Nhâm Dần 1962
Tết năm ấy, năm Nhâm Dần nhằm ngày 5/2/1962. Sau khi cùng lãnh đạo thành phố đi thăm một số gia đình, Bác Hồ nói với đồng chí Chủ tịch TP Hà Nội để Bác tự đi thăm một số gia đình nữa.
Đêm 30 tết trời mưa phùn rét buốt, Bác đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Tín, người phụ nữ góa chồng nghèo nhất Hà Nội ở ngõ Hàng Chĩnh phố Lý Thái Tổ gần ngay bờ hồ Hoàn Kiếm. Từ ngày chồng chị, anh Hùng công nhân nhà máy điện qua đời, chị Tín phải làm quần quật để lấy tiền đong gạo nuôi 5 đứa con nhỏ.
Nhà chị Tín ở sâu trong một ngõ hẻm chật hẹp, nhà cửa tuềnh toàng, cô quạnh, đêm 30 mà trong nhà chưa có gì gọi là không khí tết, bàn thờ vẫn lạnh tanh, không có hương khói, bánh trái gì. Sắp tới giao thừa mà chị Tín vẫn phải tranh thủ đi gánh nước thuê, bổ củi để lấy tiền đong gạo cho con.
Khi Bác bước vào nhà, chị Tín sửng sốt nhìn Bác, chiếc đòn gánh rời khỏi vai, đôi thùng sắt bỗng rơi xuống đất. Mấy cháu nhỏ kêu lên: “Bác Hồ, Bác Hồ” rồi chạy lại quanh Bác. Lúc này chị Tín mới như chợt tỉnh, chị chạy tới ôm chầm lấy Bác mà khóc. Chị nói: “Những người như cháu không ngờ được Bác đến thăm”. Bác nói: Bác không tới thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai? Bác hỏi về công việc, về tình hình gia đình. Bác tỏ ý hài lòng khi biết dù hoàn cảnh khó khăn, bữa cơm bữa cháo, nhưng chị Tín vẫn cố gắng cho các con đi học.
Đồng chí thư ký lấy quà của Bác đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn thờ thắp hương. Căn nhà nhỏ đơn côi của mẹ con chị Tín bỗng ấm áp lên vì có không khí tết. Bác lấy kẹo chia cho các con chị Tín và căn dặn phải cố gắng giúp đỡ mẹ và chăm chỉ học hành…
Sắp đến giao thừa, Bác phải trở về, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã quây quần đông đủ để chúc tết Bác. Bác lặng im ngồi trên ghế, một lát sau Bác nói: Tôi vừa đi thăm một gia đình nghèo nhất ở Hà Nội. Cô Tín chủ nhà giờ này còn phải đi gánh nước thuê lấy tiền, để ngày mai mua gạo cho con. Chúng ta không biết những chuyện như vậy ở ngay thủ đô của đất nước mình. Tôi biết, không chỉ một nhà như cô Tín đâu mà còn nhiều người nghèo khác nữa. Một Đảng cầm quyền mà để người dân nghèo hết chỗ để nghèo là lỗi của Đảng với nhân dân…
Câu chuyện Bác Hồ đến thăm người nghèo nhất Hà Nội đêm 30 tết cách đây đã 60 năm (do đồng chí thư ký và cận vệ riêng của Bác kể lại) khiến chúng ta bồi hồi xúc động về phong cách quần chúng vô cùng giản dị của Bác. Làm theo lời Bác dạy, 60 năm qua đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Nhưng câu chuyện trên vẫn như một lời nhắc nhở mỗi cán bộ lãnh đạo phải đồng cam cộng khổ với nhân dân hơn nữa, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.