Chuyện vui ngày giãn cách

Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, bé Chic đã gần 4 tuổi phải nghỉ học ở nhà. Tháng đầu, mẹ Chic nhờ bà nội đã ngoài bảy mươi tuổi trông hộ, chiều mẹ làm về ghé đón.

Bữa đầu bà vui lắm. Lúc mẹ đến đón, bà nội vui vẻ kể những chuyện hài hước của Chic ở nhà rồi “dụ”: Chic ở lại ngủ với bà một bữa nhé. Chic nói con về ngủ với mẹ thôi. Bà bảo lớn rồi còn ngủ với mẹ là xấu lắm. Chic tròn xoe mắt, sao bố con lớn thế mà vẫn ngủ với mẹ đấy thôi, làm bà nội và mẹ ôm bụng cười.

Thế nhưng chỉ khoảng 1 tuần thấy bà vui vẻ. Những ngày sau đến đón Chic, thấy bà nội có vẻ mệt mỏi. Hỏi bà có vấn đề gì về sức khỏe, bà cười bảo không sao. Ráng được 1 tháng, bà nói thật với mẹ Chic: nó còi dí vậy mà khỏe lắm, chạy như sóc cả ngày. Sểnh ra là nó chạy lên gác hoặc ra ngoài hồ cá. Bà sợ té ngã nên phải chạy theo bở cả hơi tai con ạ. Bật ti-vi cho xem thì Chic bắt bà ngồi bên cạnh để trả lời những câu hỏi bất tận của nó. Buổi trưa, bà bảo đến giờ ngủ, nhắm mắt lại thì Chic hỏi đủ chuyện. Bà nhắc nhắm mắt lại, ngủ đi thì Chic trả lời, cháu vẫn nhắm mắt, mà cái miệng không nhắm được bà ạ… Bà nội không nói “trả Chic về chỗ cũ” nhưng mẹ biết bà không đủ sức trông cháu nên đành nghỉ làm để trông con.

Từ khi mẹ phải nghỉ việc ở nhà trông Chic, ngày nào gia đình cũng “ăn cơm trực tuyến” vào bữa tối, vì lúc này mới đủ thành viên trong nhà. Mẹ Chic thường gọi video cho ông bà nội ngoại, dì và cậu. Nhờ những bữa cơm “trực tuyến” này mà các thành viên trong gia đình nắm bắt được thông tin của nhau một cách tự nhiên. Và ai cũng cười không khép được miệng từ những trò ngộ nghĩnh của Chic. Có bữa ông ngoại với bố đang trao đổi về thị trường chứng khoán thì Chic đòi nói chuyện với ông. Nhưng bố say sưa quá nên Chic không chen vào được. Chic ngồi xị mặt ra, mẹ hỏi sao vậy? Chic bảo, con định hỏi ông ngoại một chuyện mà bố không… im lặng cho con nói. Giờ con quên mất rồi!

Có bữa Chic hỏi bà ngoại, ai sinh ra Chic hả bà? Là mẹ Khanh chứ ai. Mẹ sinh ra Chic, cũng giống như bà sinh ra mẹ Khanh với dì Thảo đó. Chic gân cổ lên, hôm qua bố gọi cho một bác. Con nghe bác ấy bảo, cậu đào đâu ra cô vợ như thế chứ? Thế là mẹ mọc lên từ đất, giống như củ khoai lang của bà nội còn gì!

Mỗi lần gọi điện thoại với ông bà nội ngoại, mẹ Chic thường than: nhiều lúc thấy bất lực trước những trò nhí nhố bất tận của Chic. Nào chuyện Chic cãi nhau với con cún trong cuốn truyện tranh có âm thanh; chuyện Chic mắng mỏ con ro-bot đang lau nhà, khi nó cứ lừ lừ tiến vào đống đồ chơi Chic vừa bày ra. Chỉ ở nhà “đánh vật” với một mình con mà nhiều hôm mẹ Chic mệt phờ. Giờ mới thấy thương bà nội và các cô giáo ở trường mầm non. Chỉ mình Chic mà mẹ còn không kịp thở, trong khi mỗi cô phải trông mười cháu thì không biết các cô phải xoay xở thế nào!

Thảo Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/127455/chuyen-vui-ngay-gian-cach