Cuộc đời bi đát của đệ nhị mỹ nhân ăn chơi khét tiếng Sài Gòn
Từ chỗ bơ vơ không ai biết đến trở thành ngôi sao rực sáng Sài Thành, Marianne Nhị được rất nhiều tay chơi đại gia tìm cách đeo đuổi. Tự phụ tự mãn, Marianne Nhị lao vào các cuộc chơi như một con thiêu thân.
Từ thôn nữ nghèo hóa gái làng chơi hạng sang
Marianne Nhị là "đứa con hai dòng máu", cha gốc Khơ-me, mẹ là người Việt (quê Sa Đéc), gia đình sinh sống lâu năm ở Nam Vang (tên gọi xưa kia của Phnom Penh ngày nay). Khi mới ở tuổi mười bảy, Nhị từng cặp kè với một hoàng thân thuộc hoàng tộc xứ chùa Tháp. Song nghe đồn đất Sài Gòn thời ấy là hòn ngọc viễn đông, Nhị quyết về Việt Nam cùng đôi bàn tay trắng, một mình dấn thân vào chốn phồn hoa đô hội Sài Gòn.
Để có chỗ nương thân, Nhị xin làm em nuôi dưới trướng của chị Ba Phò, sống ở khu vực chợ Thái Bình. Người ta kể rằng, những ngày đầu chân ướt chân ráo, cô gái nghèo ngày nào còn mang guốc cao gót vấp lên vấp xuống. Nhưng cuộc đời mỹ nhân hai dòng máu ấy chỉ thực sự bước sang trang mới sau khi gặp được Ba Trà.
Trà bấy giờ đang sống với một người Pháp nổi tiếng ở Sài Gòn có là Franchini (một trùm giang hồ gốc đảo Corse chuyên buôn thuốc phiện toàn cõi Đông Dương). Trong hồi ký của Trà kể, một đêm Trà đến xem phim tại rạp xi-nê Cầu Muối. Nửa chừng trong bóng tối, Trà bỗng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của một cô gái ngồi hàng ghế sau mời mình điếu thuốc để... làm quen.
Bị Trà từ chối, Tư Nhị nói: "Thôi mà cô Ba. Hút cho em một điếu để làm quen mà! Tại cô chưa biết em, chớ em đã biết cô từ lâu. Má em thường nhắc đến tên cô hoài và thường dạy em: Thà làm đĩ, ra chơi bời như cô mới đáng gọi là gái ngoan".
Khi hết phim, ra xe Nhị đi theo nói một câu khiến Trà đầy bất ngờ: "Thưa cô Ba, nhà cô Ba ở đâu cho em về theo với". Nhìn về phía cô gái bạo gan, bạo miệng kia, Yvette Trà thấy đây quả là một cô gái trẻ đẹp với thân hình hấp dẫn.
Thông cảm với hoàn cảnh không mái nhà nương tựa như mình đã trải qua, Trà đồng ý để Nhị về Nguyệt tiên cung. Được Yvette Trà dìu dắt, Marianne Nhị Nhanh chóng trở thành gái hạng sang, có mặt trong mọi cuộc chơi của giới thượng lưu Sài. Không lâu sau đó, Nhị còn trở thành tình nhân của chính Fanchini, được người tình mua cho căn biệt thự khang trang ở đường Verdun (đường Cách Mạng Tháng Tám bây giờ).
Đóa phù dung bị xô ngã bởi bùa ngải
Từ chỗ bơ vơ không ai biết đến trở thành ngôi sao rực sáng Sài Thành, Marianne Nhị được rất nhiều tay chơi đại gia tìm cách đeo đuổi. Tự phụ tự mãn với với bộ ngực nở nang khêu gợi, cặp môi luôn đỏ, đôi mắt ươn ướt, Marianne Nhị lao vào các cuộc chơi như một con thiêu thân.
Ngày ấy, đến đàn chị của cô là Ba Trà cũng phải sửng sốt khi thấy cô gái chân ướt chân ráo lên đất Sài thành ngày nào đã “hốt” gần hết những đại gia lắm tiền nhiều của từng “qua tay” Ba Trà. Từ Bạch công tử, công tử B xứ Trà Vinh cho đến người đàn ông Pháp nổi tiếng hào hoa phong nhã bậc nhất Franchini.
Người ta nói rằng, vì không muốn thua kém ai nên Nhị đã thỉnh đến loại bùa ngải khiến đàn ông chẳng thể nào rời khỏi cô. Tư Nhị công khai tuyên bố chính đàn chị rằng Nhị chẳng cần phải lặn lội qua đất Xiêm xa xôi. Có lẽ không có gì lạ bởi tại đất chùa tháp nơi cô sinh ra, chuyện bùa yêu, ngải tinh vốn là thứ quen thuộc chẳng khác nào nước hoa dùng mỗi ngày.
Thời ấy ở Sài Gòn những quan chức cỡ lớn cũng chỉ dám đi xe hơi hiệu Delage, Panhage hay là Citroen thì Tư Nhị đã chễm chệ trên một chiếc xe hơi hiệu Hotchkisss, rồi Alpha - Roméo có giá đến cả chục nghìn đồng. Thiên hạ sửng sốt bởi sự xa hoa của cô gái mới hai mươi này rồi cũng chẹp miệng, đâu phải chỉ nhờ nhan sắc Tư Nhị “phất” được nhanh như vậy.
Thế nhưng, Chưa kể, bắt chước “mốt” ăn chơi của các tài tử điện ảnh bấy giờ, Tư Nhị cũng ngậm ống điếu thật dài, để tạo ra một phong cách thanh lịch và quý phái. Nhiều đêm, cô ngả bên bàn đèn, mơ màng tận hưởng sự khoái lạc của “nàng Phù Dung”. Nhiều ông huyện trẻ, cũng đến nạp tiền cho cô, để được gần người đẹp cho biết mùi đời...
Bùa ngải có thể khiến người ta đổi đời nhưng cũng là thứ có thể xô ngã một con người. Người đàn bà ngập chím trong bóng “nàng tiên nâu” này bỗng biến mất khỏi chốn ăn chơi trác táng của Sài Gòn xưa vào giữa thập niên 1940.
Theo lời kể của ông Ba Quan, một tay chơi lịch duyệt trong giới cầm ca, người duy nhất gặp lại cô Tư, một buổi sáng năm 1945 hay 46, tại một quán ăn ở đường George Guynemer, ông bỗng nghe tiếng gọi giật ngược: "Anh Ba!". Khi quay lại, ông không thấy ai ngoài năm ba người hành khất dơ dáy.
Khi chân định bước đi, ông nghe thấy một người lên tiếng: "Anh Ba, em là Tư Nhị đây!". Không thể tin vào mắt mình, ông sửng sốt khi đứng trước mặt là một người đàn bà ăn mày với đôi môi thâm đen, hai chân sưng và băng bó bằng lớp vải đầy máu, ruồi bu đầy. Thấy vậy ông lẳng lặng rút tờ giấy 20 đồng rồi đặt vào lòng bàn tay cô.
Sau cuộc gặp gỡ đó, không ai có thông tin gì về nàng đệ nghị mỹ nhân Sài Gòn năm nào. Người ta chỉ đồn nhau những giai thoại về một người đàn bà sa ngã vào bùa ngải rồi bị ngải hành, quật ngã cuộc đời.