Dân bỏ tiền vào đâu khi Nhà nước đánh thuế sở hữu bất động sản?

Mấy hôm nay truyền thông đưa tin Bộ Xây dựng đề xuất, Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu chuyện đánh thuế đối với người sở hữu nhiều bất động sản. Hệ quả của chuyện này là gì? Người nào mua càng nhiều nhà đất, thì càng phải chịu thuế khi sở hữu. Khi bị đánh vào túi tiền, về mặt lý thuyết người ta sẽ phân bổ tiền vào chỗ khác, không đầu cơ nhà đất nữa. Theo quy luật cung - cầu, khi cầu của một món hàng giảm, giá của món hàng đó cũng sẽ giảm.

Nhà nước cần tìm ra các giải pháp dài hạn và tổng thể để xây dựng một thị trường bất động sản cân bằng và lành mạnh, từ đó tạo điều kiện để người dân tiếp cận được nhà ở với chi phí hợp lý. Ảnh: N.K

Nhà nước cần tìm ra các giải pháp dài hạn và tổng thể để xây dựng một thị trường bất động sản cân bằng và lành mạnh, từ đó tạo điều kiện để người dân tiếp cận được nhà ở với chi phí hợp lý. Ảnh: N.K

Chắc bạn cũng nghe tin, giá mà Starbucks phải trả cho mặt bằng cửa hàng Starbucks ở đường Hàn Thuyên, quận 1, TPHCM là 750 triệu đồng/tháng. Về mặt kinh doanh, cứ mỗi sáng cửa hàng này phải lo “cày” cho được tầm 22 triệu đồng thuê mặt bằng. Khủng khiếp! Ai làm kinh doanh đều phải chịu áp lực rất lớn chuyện chi phí mặt bằng. Ông nào muốn startup, cứ nói tới chuyện chi phí thuê mặt bằng là đều rùng mình. Tất cả những chuyện này đều có hệ quả từ giá nhà đất quá cao. Nên chuyện kiểm soát đầu cơ bất động sản, qua đó hòng làm giảm giá nhà đất là một nhu cầu có thật nếu nhìn từ hoạt động quản lý nhà nước. Và việc đánh thuế sở hữu nhiều bất động sản được đặt ra là vậy!

khi chọn cách siết chặt kênh bất động sản, cơ quan soạn thảo cần trả lời câu hỏi: người dân có tiền nhàn rỗi thì sẽ để vào đâu để không bị lạm phát bào mòn theo thời gian?

Nhưng tôi hy vọng là ý định lập pháp này đã được đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng. Có ba đối tượng bị tác động rất lớn nếu ý tưởng đánh thuế bất động sản này trở thành hiện thực, đó là người dân, doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng.

Nói một cách trực diện, với hoàn cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay, nếu một người có chút tiền tích lũy, họ sẽ để vào đâu? Gửi ngân hàng, mua cổ phiếu/trái phiếu, mua vàng hay mua bất động sản? Khi mà cổ phiếu/trái phiếu là những kênh rủi ro, vàng được coi là kênh trú ẩn. Nhưng hãy nhìn những hỗn loạn trên thị trường vàng trong nửa năm vừa qua, người dân khó có thể yên tâm! Vậy khi chọn cách siết chặt kênh bất động sản, cơ quan soạn thảo cần trả lời câu hỏi: người dân có tiền nhàn rỗi thì sẽ để vào đâu để không bị lạm phát bào mòn theo thời gian?

Tôi tin ngay trong lúc này nhiều doanh nghiệp bất động sản sẽ có thái độ không hưởng ứng chính sách này dưới nhiều hình thức khác nhau. Nói ngắn gọn thế này, trong tốp 50 tỉ phú trên thị trường chứng khoán, có bao nhiêu người kiếm tiền từ bất động sản và tỷ trọng tài sản của họ so với các ngành nghề khác? Và trong khung cảnh khá ảm đạm của thị trường bất động sản trong vài năm nay, việc siết chặt thêm thị trường bất động sản có tác động lớn tới nền kinh tế, nhất là tới các ngân hàng vốn có tỷ trọng cho vay liên quan bất động sản cao.

Cá nhân tôi ủng hộ chuyện phải siết thị trường bất động sản. Việc giá nhà vượt quá khả năng mua của phần lớn những người làm công chăm chỉ là không thể chấp nhận được. Nhưng chuyện áp thuế sở hữu nhiều bất động sản khi chưa có đánh giá tác động đầy đủ cũng như thực hiện tổng hòa các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động bất lợi là không nên. Theo tôi, có mấy điểm sau đây mà người làm chính sách nên cân nhắc:

Một: cần trả lời câu hỏi kênh trú ẩn về tài chính cho tiền nhàn rỗi là gì? Việc đánh vào sở hữu tài sản mà không có các lựa chọn thay thế, về lâu dài sẽ nảy sinh những lựa chọn ngoài khuôn khổ hoặc các phản ứng cực đoan không phải là không có khả năng xảy ra. Nói cách khác, để bảo đảm an sinh xã hội, cần phải có chính sách chung về tài chính cá nhân, mà trong đó thị trường bất động sản (thuế sở hữu bất động sản chỉ là một cấu thành của thị trường) phải đặt trong mối tương quan với các thị trường khác như vàng, chứng khoán...

Hai: bước đệm cho việc áp thuế này là gì? Cả một thị trường bất động sản to lớn và các hoạt động kèm theo không thể thay đổi chỉ trong thời gian ngắn. Việc chuyển dịch phải có lộ trình, thời điểm và các biện pháp giảm sốc, cũng như có cân nhắc tới tình trạng chỉ mành treo chuông của bất động sản hiện nay hay không.

(*) Học viện Pháp luật Thực hành

TS.LS. Phạm Hoài Huấn (*)

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/dan-bo-tien-vao-dau-khi-nha-nuoc-danh-thue-so-huu-bat-dong-san/