Đi chùa đầu năm
Lễ chùa đầu năm là phong tục đẹp. Đi chùa để đắm mình trong không khí linh thiêng, trong không gian tĩnh lặng, ngước nhìn các vị Phật để gột rửa tâm hồn, để sống tốt hơn, đẹp hơn. Đi chùa để cầu bình an cho mình, cho gia đình, cho đất nước…
Giáo lý của Phật giáo là “thiên kinh, vạn quyển”, có những bộ kinh các học giả Trung Quốc đã phải dày công biên soạn trong một ngàn năm. Một người có tu nhiều kiếp cũng không chắc đã đọc và hiểu hết được kinh điển của Phật giáo. Dù “thiên kinh vạn quyển”, nhưng Phật giáo cũng tóm lược những nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành đối với phật tử. Đó là ngũ giới và thập thiện. Ngũ giới là (1). Giới sát: Không được sát sinh, (2). Giới đạo: Không được trộm cắp, (3). Giới dâm: Không được hành dâm người khác (ngoài vợ chồng ), (4). Giới ngữ: Không được nói điều sai trái, (5). Giới tửu: Không được uống rượu. Thập thiện gồm: ba điều về thân: Không được sát sinh, trộm cắp, tà dâm; bốn điều về khẩu: không nói dối, hai chiều, ác khẩu, thêu dệt; và ba điều về ý: không tham lam, không giận dữ, không tà kiến.
Thế nhưng, không biết từ bao giờ, nhiều người đi chùa hiện nay hình như đã ngày càng xa rời với những lời dạy giá trị đó. Người ta chen lấn, xô đẩy nhau, nhét tiền vào tượng Phật…
Phật giáo là tôn giáo tôn trọng sự sống của muôn loài. Trong quan điểm của Phật giáo, Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh sẽ là Phật trong tương lai. Bởi vậy, đối với một cành cây ngọn cỏ, nếu không cần thiết, Phật giáo cũng khuyên con người không nên bứt phá. Tôn trọng sự sống của muôn loài, nên Phật giáo lên án chiến tranh phi nghĩa, lên án giết hại sinh linh. Vậy nên mới có ngạn ngữ xưa rằng: “Xưa nay trong một bát canh/ Oán sâu như bể hận thành non cao/ Muốn hay nguồn gốc binh đao/ Lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh”.
Bởi tôn trọng sự sống của muôn loài nên ngoài việc cấm giết hại sinh linh, những người con của Phật còn trải tình thương đến muôn loài bằng việc phóng sinh. Phóng sinh để nuôi dưỡng lòng từ bằng cách ban tặng sự sống cho những con vật sắp bị giết. Phật giáo là tôn giáo đề cao trí tuệ: Duy tuệ thị nghiệp. Có từ bi nhưng phải có trí tuệ. Các bậc cao tăng của Phật giáo đều khuyên phật tử hãy phóng sinh đúng cách mới là từ bi và trí tuệ. Thế nhưng hiện nay, đa phần những con vật được bán trước các cổng chùa để phật tử mua phóng sinh đều được săn bắt, đánh bẫy, cho uống thuốc, bán đi bán lại nhiều lần… Phóng sinh như vậy vô hình trung lại tiếp tay cho tội ác.
Kinh điển của Phật giáo khẳng định rằng Đức Phật không phải là thần linh, vì vậy ngài không ban phước hay giáng họa cho ai. Đi chùa để “tu”, “tu” là sửa mình, là hướng vào bên trong, là quay về với chính nội tâm của mỗi người. Đi chùa để “hiểu luật nhân quả của Phật giáo, làm việc tốt, sống đời sống chính mạng, chính nghiệp” (Công văn số: 033/CV-HĐTS ngày 20-2-2019 của Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam “về tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an cho phật tử và nhân dân tại các chùa nhân dịp đầu Xuân năm mới”. Nếu cứ nghĩ ác, làm ác rồi lên chùa cúng Phật để cầu xin thì chỉ là tà vậy. Làm quan tham nhũng của công rồi đem đồng tiền “bẩn” ấy cúng chùa, tô tượng, đúc chuông thì không Phật nào chứng nổi!
Phật giáo khuyên phật tử không được làm khổ người nhưng cũng không được làm khổ mình. Đang lo lắng nhưng nếu đi chùa về giảm nỗi lo, đó là chính đạo. Đang lo lắng, đi chùa về nghe “thầy phán” lại lo thêm thì đó chưa đúng giáo lý nhà Phật. Người xưa đã đúc kết: “Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Đi chùa để kính ngưỡng các vị Phật, để học hỏi, để sửa mình, để sống tốt hơn mới là đi chùa đúng nghĩa.
Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202002/di-chua-dau-nam-2986483/