Đi săn 'tử thần' ở Quảng Trị
Những ngày rong ruổi ở vùng 'đất lửa' Quảng Trị, tìm đọc lại các tài liệu lịch sử về vùng đất 'bị chiến tranh hủy diệt đến 200%' này, bất giác tôi rùn
Theo Trung tâm Hành động bom mìn Quảng Trị, sau chiến tranh, Quảng Trị có 391.500/461.297 ha (chiếm khoảng 83,8%) tổng diện tích bị ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại.
Trong chiến tranh, Mỹ đã thực hiện 115.000 phi vụ ném bom với khoảng 1,8 triệu tấn bom đạn các loại, đất và người Quảng Trị chịu nhiều ảnh hưởng rất nặng nề của chiến tranh.Chỉ riêng dọc hai bên sông Bến Hải đã có khoảng 1 triệu tấn bom đạn địch dội xuống.Mùa Hè năm 1972, thị xã Quảng Trị cũng phải oằn mình hứng chịu những trận "mưa bom, bão đạn", có sức công phá tương đương 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945.
Sau ngày tiếng súng vừa ngưng, nhiều nhóm nông dân, thanh niên, chiến sĩ công binh đã tập hợp thành nhóm thực hành tháo gỡ bom đạn để lấy đất canh tác, sinh sống. Phương tiện, kỹ thuật còn hạn chế, việc tháo gỡ bom mìn khi đó chỉ như “liệu pháp tinh thần” giúp người dân mạnh dạn bổ nhát cuốc xuống ruộng đồng. Nhiều nhát cuốc đã trở thành “tử thần”. Và vẫn có hàng trăm người ngã xuống trên mảnh đất quê nhà, ngay sau tiếng cười mừng vui ngày hòa bình vẫn còn vang.
Quảng Trị, vùng đất máu đổ suốt thời chiến vì bom đạn, hàng chục năm sau máu vẫn tiếp tục rơi bởi những quả bom, trái đạn còn nằm sâu trong lòng đất. Những "lưỡi hái tử thần" ấy vẫn hằng ngày rình rập, lạnh lùng cướp đi sinh mạng và làm bị thương gần 8.540, trong đó trẻ em chiếm trên 31%. Ngoài ra, toàn tỉnh có 13.174 người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin và tác hại của chất độc dioxin đã ảnh hưởng đến thế hệ thứ ba.
Trước thực trạng trên, năm 1996, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trong cả nước được tiếp nhận các nguồn lực của quốc tế về hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cùng các tổ chức nước ngoài luôn nỗ lực vì sự an toàn của cộng đồng, góp phần giảm thiểu tai nạn và thương vong gây ra bởi bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.
Công việc của đội rà phá bom mìn được nhiều người gọi là "đi săn tử thần". Hằng ngày, hằng tuần, công việc tiếp diễn mà chỉ cần một tích tắc bất cẩn cũng phải trả giá bằng chính tính mạng của mình và đồng đội. Thế nhưng, họ vẫn cứ miệt mài dò, đào bới, tách từng lớp đất để biến những vùng "đất chết" trở thành vùng đất sạch và xanh cho khoai sắn, cao su mọc lên, để người dân an cư lạc nghiệp, trẻ em đến trường không còn vất vả, lo âu.
Họ - những người làm công việc rà phá bom mìn, nếu một ngày nào đó thất nghiệp, chắn chắn họ sẽ rất hạnh phúc.
Mỗi lần tiếng máy rà vang lên khi gặp phải kim loại, cả đội vừa mừng, vừa lo. Nếu phát hiện ra vật kim loại, thành viên đội nhanh chóng đánh dấu vị trí. Tiếp đó, một người khác cầm máy dò tay đến kiểm tra, dùng xẻng đào nhẹ lớp đất. Cứ thế, theo quy trình kỹ thuật, họ sẽ bóc tách dần lớp đất cho đến khi phát hiện bom, mìn hoặc vật liệu nổ… Các thành viên trong đội phần lớn là người bản địa. Họ được đào tạo bài bản từ các chuyên gia nước ngoài và không ngừng được nâng cao trình độ. Nhớ lại quãng thời gian khi mới bắt tay vào công việc đi tìm “tử thần” này, Khuyên và nhiều đồng đội từng gặp nhiều khó khăn và bỡ ngỡ, nhưng giờ đây, họ dần bản lĩnh, kinh nghiệm hơn. “Ngay từ nhỏ tôi đã từng nghe và chứng kiến những vụ tai nạn thương tâm từ bom mìn chưa phát nổ. Chiến tranh đã qua rất lâu mà đau xót thay, người dân quê hương tôi vẫn ngày ngày đối mặt hiểm họa còn sót lại. Đó chính là lý do thôi thúc tôi đến với công việc này", nữ giám sát đội chia sẻ. Những ngày đầu, khi mới bước chân vào dự án, Khuyên còn do dự và từng nghĩ khó có thể gắn bó với công việc này vì xa gia đình, con nhỏ, nắng lẫn mưa đều khổ. Giờ thì cả đội đã quen với những đợt gió Lào quạt lửa, hay cái lạnh thấu xương mùa đông. “Từ lâu, tôi đã không còn cảm giác rợn người khi gặp bom mìn nữa. Khi gặp vật liệu nổ, tôi không còn sợ hãi, chỉ hình dung trong đầu các phương án để xử lý. Đó chính là bản lĩnh tôi có được nhờ trải qua các khóa đào tạo chuyên nghiệp về rà phá bom mìn”, vừa sắp xếp dụng cụ lên xe để kết thúc ngày làm việc, Khuyên vừa nói.
“Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Quảng Trị, nơi khu phi quân sự được sử dụng ngăn cách hai miền từ năm 1954-1975. Chúng tôi đã phải hứng chịu những trận đánh bom kinh khủng nhất trên thế giới”, từng chữ, từng câu dứt khoát, dõng rạc và có phần mạnh mẽ cất lên tại Phiên thảo luận mở cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn”, diễn ra vào ngày 8/4.
Đó là chia sẻ của Nguyễn Thị Diệu Linh, Quản lý Đội nữ rà phá mìn Quảng Trị, thuộc Quỹ hỗ trợ nhân dân Na Uy (NPA), cô cũng là một trong ba đại biểu phát biểu tham luận tại Phiên thảo luận.
Tại mảnh đất từng hứng chịu những trận bom kinh hoàng của quân đội Mỹ trong chiến tranh, năm 2009, Linh bắt đầu bước chân vào làm việc trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn.
Từ một phiên dịch, Diệu Linh trở thành cán bộ hoạt động hiện trường, rồi đảm nhiệm cương vị quản lý hiện trường vào năm 2015. Cô gái với vóc dáng dường như có phần nhỏ bé coi công việc rà phá bom mìn như một duyên nợ.
Hiện nay, cô là Quản lý Đội nữ rà phá mìn Quảng Trị, chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của 300 nhân viên. Hằng ngày, thành viên trong đội đi đến các làng tìm kiếm và tiêu hủy những vật nổ còn sót lại sau chiến tranh với mong muốn trả lại màu xanh cho vùng “đất chết”.
Nhờ quãng thời gian khi làm phiên dịch, cô mới biết sức ảnh hưởng khủng khiếp của những vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh đối với người dân. Chiến tranh đã lùi xa nhưng vật liệu nổ hằng ngày, vẫn được tìm thấy ở đồng ruộng, trường học hay ngay cả ở trong khu dân cư.
“Tôi nhận ra rằng, những vật lạ mà chúng tôi nhặt được và đem ra chơi hồi nhỏ chính là lựu đạn. Nhưng không phải ai cũng may mắn như chúng tôi”, Diệu Linh nghẹn ngào nói. May mắn là, trong vòng 3 năm qua đã không xảy ra vụ tai nạn nào, nhờ có tăng cường rà soát, phá bỏ và nâng cao nhận thức về nguy cơ bom mìn.
Bên lề Phiên thảo luận, nói về các thành viên trong đội của mình, cô không khỏi tự hào: "Trước đây, mọi người thường nghĩ, rà phá bom mìn là công việc của đàn ông, vì thế phụ nữ chủ yếu làm công việc y tế trên thực địa. Ngày nay, phụ nữ làm nhiệm vụ rà phá bom mìn chiếm tỷ lệ 30% và giữ nhiều vị trí trong các tổ chức khắc phục hậu quả bom mìn, từ giám đốc quốc gia, quản lý chương trình, lãnh đạo các nhóm đến nhân viên tìm kiếm và y tế. Khi tham gia vào công việc này, các nữ nhân viên được tập huấn và phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, kỹ thuật rà phá bom mìn. Linh cho biết, mình chưa khi nào thấy sợ khi phải đối mặt với nguy hiểm từ các vật liệu chưa nổ vẫn đang rình rập xung quanh cô và đồng đội mỗi ngày. Cách đây vài năm, một vụ tai nạn bom mìn đáng tiếc xảy ra đã cướp đi sinh mạng một đội trưởng khảo sát kỹ thuật. Tuy rất sốc nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh, xử lý tình huống kịp thời. “Tôi rất tự hào là một trong những người sáng lập đội nữ rà phá mìn đầu tiên ở Việt Nam. Điều đó cho thấy, phụ nữ có thể làm công việc rà phá bom mìn như đàn ông”, Linh nói. Hơn nữa, Linh cho rằng, phụ nữ còn có thể khẳng định vai trò quan trọng và cần thiết trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn cũng như trong chương trình nghị sự lớn hơn về hòa bình và an ninh.
“Bông hồng thép” từ vùng "đất lửa" Quảng Trị không ngần ngại đưa ra những khuyến nghị nhằm giúp hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn được triển khai hiệu quả hơn.
Thứ nhất, nâng cao năng lực quốc gia và tính làm chủ quốc gia để đảm bảo được thành công lâu dài của hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn.
Kinh nghiệm chuyên gia từ nước ngoài rất quan trọng đối với hoạt động này ở Quảng Trị. Mục tiêu cao nhất là hỗ trợ người dân Việt Nam tự giải quyết những vấn đề liên quan tới vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Chuyên môn của Việt Nam trong 15 năm qua đã giúp dẫn dắt các hoạt động quản lý cũng như trên thực địa.
Phát triển, nâng cao năng lực của chính quyền địa phương và quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn là một ưu tiên của các tổ chức viện trợ. NPAđã giúp nâng cao cũng như phối hợp giám sát hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn của chính quyền địa phương và Chính phủ. Để hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn thành công, khả năng lãnh đạo của chính quyền địa phương và tính chủ động quốc gia là rất quan trọng.
Thứ hai, tất cả các chủ thể khắc phục hậu quả bom mìn ở cấp quốc gia cũng như quốc tế cần phải phối hợp chặt chẽ. Ở các cấp thực địa và quản lý cũng như chính sách phải bảo đảm được sự trôi chảy của hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn.
Thời gian qua, Quảng Trị đã đạt được những thành công đáng kể như: Hơn 600 làng đã được rà soát, 21 triệu mét vuông đất đã được loại bỏ bom mìn, 748 nghìn chất nổ đã được hủy và gần 900 nghìn người trong đó có hơn 300 nghìn phụ nữ và trẻ em gái đã được hỗ trợ trực tiếp.
Đây là kết quả rõ ràng của hợp tác chặt chẽ ở Quảng Trị giữa Chính phủ, quân đội, chính quyền, các tổ chức quốc tế và tổ chức viện trợ nước ngoài. Một ví dụ của hợp tác này là hoạt động hằng ngày ở Quảng Trị giữa các tổ chức phi chính phủ quốc tế và quân đội khi các chiến sĩ đến từng làng để bảo đảm hoạt động rà soát và loại bỏ vật nổ diễn ra suôn sẻ.
Các nhóm hoạt động thực địa của các tổ chức phi chính phủ quốc tế và quân đội làm việc cùng nhau dưới sự điều phối của UBND tỉnh Quảng Trị. Các chủ thể đều hướng tới mục đích chung đặt ra trong kế hoạch 5 năm khắc phục hậu quả bom mìn của tỉnh và hằng ngày phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tất cả mọi người đều có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau.
Nguyễn Hồng
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/di-san-tu-than-o-quang-tri-143495.html