Độc đáo trang phục phụ nữ Mông đen ở Cao Bằng

Mỗi nhánh dân tộc Mông đều có trang phục truyền thống mang bản sắc riêng. Với người Mông đen ở thôn Ka Liệng, xã Thụy Hùng, huyện Thạch An (Cao Bằng), trang phục truyền thống của họ không rực rỡ nhiều sắc màu như các nhánh Mông khác nhưng lại toát lên sự tinh tế trong hoa văn và sự khỏe khoắn trong thiết kế.

Để làm được bộ trang phục truyền thống, phụ nữ Mông đen phải khéo léo kết hợp được các họa tiết, chi tiết trên từng tấm vải. Bà Dương Thị Noọng ở xóm Ka Liệng, xã Thụy Hùng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cho biết: Trước đây, để hoàn chỉnh một bộ trang phục của phụ nữ Mông đen phải mất khoảng 3 - 4 tháng, tất cả các công đoạn đều làm thủ công từ khâu xe sợi, dệt vải, nhuộm chàm, thêu hoa văn...

Trang phục truyền thống của phụ nữ Mông đen không rực rỡ nhiều sắc màu như các nhánh dân tộc Mông khác, chủ đạo là màu đen của vải chàm. Một bộ trang phục hoàn chỉnh của phụ nữ Mông đen gồm: khăn đội đầu, áo, yếm, váy, thắt lưng, xà cạp.

Trang phục truyền thống của phụ nữ Mông đen không rực rỡ nhiều sắc màu như các nhánh dân tộc Mông khác, chủ đạo là màu đen của vải chàm. Một bộ trang phục hoàn chỉnh của phụ nữ Mông đen gồm: khăn đội đầu, áo, yếm, váy, thắt lưng, xà cạp.

Bà Noong nói: "Để làm được một bộ váy áo cũng khó lắm đấy, trước đây phải dệt hết giờ thì mình đi mua vải ở chợ về làm thôi. Bây giờ có máy may thì 10 ngày làm được 1 bộ, muốn làm nhanh cũng không được, riêng cái áo với cái yếm đã mất 4 ngày rồi. Trang phục của phụ nữ Mông đen thì có cái yếm, áo dài tay, thắt lưng, khăn đội đầu. Cái áo vải mỏng hơn thường mặc trong mùa hè, còn vải dày hơn thì mặc trong mùa đông".

Trang phục của phụ nữ Mông đen khá cầu kỳ gồm: khăn đội đầu, áo, yếm, váy, thắt lưng, xà cạp. Áo của chị em phụ nữ Mông đen chủ yếu là vải chàm thường có 3 thân, hai nẹp áo vòng lên cổ áo. Chỗ khâu nối giữa thân trước và thân sau để xẻ tà khoảng một gang từ gấu áo lên. Nẹp áo, gấu tay áo, nẹp xẻ tà và xà cạp được trang trí với hoa văn rộng khoảng 3-4 cm bằng vải ghép và chỉ màu thêu. Khi mặc trang phục, gấu áo không giấu vào trong váy mà mặc xòe ra ngoài, áo không có cúc mà vắt chéo lên nhau, sau đó dùng dải thắt lưng thắt ngang để giữ áo khỏi xòe ra.

Áo của chị em phụ nữ Mông đen chủ yếu là vải chàm có hai nẹp áo vòng lên cổ áo. Nẹp áo, gấu tay áo, nẹp xẻ tà và xà cạp được trang trí với hoa văn rộng khoảng 3-4 cm bằng vải ghép và chỉ màu thêu.

Áo của chị em phụ nữ Mông đen chủ yếu là vải chàm có hai nẹp áo vòng lên cổ áo. Nẹp áo, gấu tay áo, nẹp xẻ tà và xà cạp được trang trí với hoa văn rộng khoảng 3-4 cm bằng vải ghép và chỉ màu thêu.

Bà Dương Thị Noọng ở xóm Ka Liệng, xã Thụy Hùng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cho biết, là áo xẻ ngực nên phụ nữ Mông đen thường mặc yếm. Cổ yếm thêu hoa văn sặc sỡ tạo cho bộ trang phục thêm nổi bật. Xà cạp thường là miếng vải đen dài chừng một sải tay gấp lại dùng để quấn quanh bắp chân, hai đầu miếng vải có hai dây buộc màu đỏ thêu hoa văn. Váy thường là váy đen như của người Mông Trắng, nhưng chỉ ngắn đến đầu gối, thân váy xếp ly bồng nhẹ, tạo sự duyên dáng cho trang phục.

"Ngày xưa trước khi đi làm dâu thì người con gái dân tộc Mông đen phải tự tay làm được 3 bộ váy áo. Bây giờ thì chỉ khi có đám cưới, hội nghị, hội đại đoàn kết toàn dân, các cháu đi học khi nhà trường tổ chức sự kiện yêu cầu mặc trang phục dân tộc thì mọi người mới mặc, mới tìm đến nhà tôi để mua. Khi bố, mẹ qua đời thì các con cũng phải mặc trang phục dân tộc cho đầy đủ", bà Noong nói.

Những hoa văn trên yếm, cổ áo và thắt lưng thường khó và tốn thời gian nhất. Do đó các bà, các mẹ phải rất tỉ mỉ, khéo léo để làm nên những bộ trang phục đẹp với những đường thêu tinh tế, tạo nên họa tiết bắt mắt.

Những hoa văn trên yếm, cổ áo và thắt lưng thường khó và tốn thời gian nhất. Do đó các bà, các mẹ phải rất tỉ mỉ, khéo léo để làm nên những bộ trang phục đẹp với những đường thêu tinh tế, tạo nên họa tiết bắt mắt.

Hoa văn trong trang phục của phụ nữ Mông đen chủ yếu là hoa văn hình xoắn ốc, hình vuông, chữ nhật, hình thoi và hình tam giác.... nhưng được bố trí đan xen với các dải hoa văn đa dạng và đường chỉ thêu đan chéo. Điều này tạo ra sự phức tạp và độc đáo trong đồ án trang trí, làm nổi bật trang phục truyền thống của họ.

Hoa văn trong trang phục của phụ nữ Mông đen chủ yếu là hoa văn hình xoắn ốc, hình vuông, chữ nhật, hình thoi và hình tam giác.... nhưng được bố trí đan xen với các dải hoa văn đa dạng và đường chỉ thêu đan chéo. Điều này tạo ra sự phức tạp và độc đáo trong đồ án trang trí, làm nổi bật trang phục truyền thống của họ.

Hoa văn trên trang phục của phụ nữ Mông đen chủ yếu là họa tiết hình xoắn ốc, hình vuông, chữ nhật, hình thoi và hình tam giác... nhưng được bố trí đan xen với các dải hoa văn đa dạng và đường chỉ thêu đan chéo. Điều này tạo ra sự phức tạp và độc đáo trong đồ án trang trí, làm nổi bật trang phục truyền thống của họ. Ngoài ra, còn có các phụ kiện đi kèm như vòng cổ, trâm cài đầu bằng bạc. Ông Hà Văn Thiện. Trưởng thôn Ka Liệng, xã Thụy Hùng, huyện Thạch An (Cao Bằng) tự hào rằng người Mông đen quan niệm các khối hình thêu càng tỉ mỉ, chắc tay thì càng thể hiện được sự khéo léo của người phụ nữ trong việc vun vén hạnh phúc cũng như làm nên sự giàu sang, sung túc của gia đình.

Ông Thiện chia sẻ: "Dân tộc Mông đen ở tỉnh Cao Bằng chỉ có ở thôn Ka Liệng, xã Thụy Hùng, huyện Thạch An thôi, tất cả có 64 hộ, ngoài huyện Thạch An ra thì không có nơi nào có cả. Trước đây bà con chỉ mặc trang phục bình thường thôi nhưng mấy năm nay bà con đã bắt đầu ý thức được việc giữ gìn bản sắc riêng của dân tộc mình nên bây giờ trong đám cưới hay ngày lễ, tết, ngày hội bà con đều mặc trang phục dân tộc".

Váy của phụ nữ Mông đen chỉ ngắn đến đầu gối, thân váy xếp ly bồng nhẹ. Các nếp gấp trên váy được thực hiện bằng cách gập khâu và buộc thành nếp chặt, sau đó quấn vào cột nhà và mở ra sau một thời gian để tạo nếp. Việc này yêu cầu nhiều công sức và tỉ mỉ. Mỗi chiếc váy có hàng trăm nếp gấp được tạo ra, tạo nên sự mềm mại và thuận lợi cho người mặc. Váy vẫn rộng rãi, thoải mái và kín đáo.

Váy của phụ nữ Mông đen chỉ ngắn đến đầu gối, thân váy xếp ly bồng nhẹ. Các nếp gấp trên váy được thực hiện bằng cách gập khâu và buộc thành nếp chặt, sau đó quấn vào cột nhà và mở ra sau một thời gian để tạo nếp. Việc này yêu cầu nhiều công sức và tỉ mỉ. Mỗi chiếc váy có hàng trăm nếp gấp được tạo ra, tạo nên sự mềm mại và thuận lợi cho người mặc. Váy vẫn rộng rãi, thoải mái và kín đáo.

Khi mặc trang phục, gấu áo không giấu vào trong váy mà mặc xòe ra ngoài, áo không có cúc mà vắt chéo lên nhau, sau đó dùng dải thắt lưng thắt ngang để giữ áo khỏi xòe ra.

Khi mặc trang phục, gấu áo không giấu vào trong váy mà mặc xòe ra ngoài, áo không có cúc mà vắt chéo lên nhau, sau đó dùng dải thắt lưng thắt ngang để giữ áo khỏi xòe ra.

Bà Dương Thị Noọng ở xóm Ka Liệng, xã Thụy Hùng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cho biết, ngày xưa người con gái dân tộc Mông đen phải tự tay làm được 3 bộ váy áo trước khi đi làm dâu.

Bà Dương Thị Noọng ở xóm Ka Liệng, xã Thụy Hùng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cho biết, ngày xưa người con gái dân tộc Mông đen phải tự tay làm được 3 bộ váy áo trước khi đi làm dâu.

Hiện nay, những người am hiểu về trang phục và thành thạo việc thêu hoa văn trên trang phục phụ nữ Mong đen ở xã Thụy Hùng chỉ còn trên đầu ngón tay. Trong sinh hoạt hàng ngày, đa số người dân chỉ mặc trang phục bình thường như các dân tộc khác, nhưng trong các dịp lễ quan trọng bà con lại cùng nhau khoác lên bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Thật đáng mừng là hiện giờ, mỗi gia đình người Mông đen có con gái đều có 1 bộ trang phục truyền thống dùng để mặc trong các sự kiện lớn hay ngày vui của cộng đồng. Tuy nhiên, làm thế nào để thế hệ trẻ kế thừa được những đường kim mũi chỉ là điều mà các bà, các mẹ người Mông đen nơi đây vẫn luôn trăn trở.

Nói về vấn đề này, ông Đinh Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Thụy Hùng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng mong muốn: "Để giữ gìn được bản sắc văn hóa của đồng bào Mông tôi mong muốn các cấp chính quyền từ huyện, tỉnh đến trung ương sẽ quan tâm đầu tư nguồn lực, tiếp tục có những chính sách hỗ trợ để phục dựng lại và gìn giữ bản sắc của dân tộc Mông ở xã Thụy Hùng vì đây là nhóm dân tộc Mông phải nói là rất đặc thù".

Người Mông đen quan niệm: các khối hình thêu càng tỉ mỉ, chắc tay thì càng thể hiện được sự khéo léo trong việc vun vén hạnh phúc cũng như sự giàu sang, sung túc của gia đình.

Người Mông đen quan niệm: các khối hình thêu càng tỉ mỉ, chắc tay thì càng thể hiện được sự khéo léo trong việc vun vén hạnh phúc cũng như sự giàu sang, sung túc của gia đình.

Trước đây để làm hoàn chỉnh bộ trang phục của người phụ nữ Mông đen phải mất khoảng 3 - 4 tháng, tất cả các công đoạn đều tự làm bằng tay từ trồng bông, xe sợi, dệt vải, nhuộm chàm, thêu hoa văn… hiện nay có sự hỗ trợ của máy móc thì có thể rút ngắn được một số công đoạn may, thêu.

Trước đây để làm hoàn chỉnh bộ trang phục của người phụ nữ Mông đen phải mất khoảng 3 - 4 tháng, tất cả các công đoạn đều tự làm bằng tay từ trồng bông, xe sợi, dệt vải, nhuộm chàm, thêu hoa văn… hiện nay có sự hỗ trợ của máy móc thì có thể rút ngắn được một số công đoạn may, thêu.

Hàng năm, ngành văn hóa tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc tại từng khu vực nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện, góp phần giữ gìn, lan tỏa những nét đẹp văn hóa của đồng bào các DTTS trên địa bàn. Dù vậy, vẫn cần có thêm những giải pháp cụ thể và thiết thực hơn nữa nhằm hỗ trợ đồng bào phục dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc và những nét văn hóa độc đáo, trong đó có việc bảo tồn trang phục truyền thống của mỗi dân tộc.

Nông Diệp - Tuấn Anh/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/doc-dao-trang-phuc-phu-nu-mong-den-o-cao-bang-post1097800.vov