Ghen tuông cũng là cách chính đáng để bảo vệ hạnh phúc gia đình?
Ghen tuông khi chồng có bồ là một phản ứng bình thường mà phụ nữ nào cũng có, khác nhau ở cách thức ra sao để kẻ thứ ba nhận lấy thất bại ê chề nhất.
Ở vào hoàn cảnh chồng bồ bịch triền miên thì mới thấu hiểu nỗi hờn ghen của tôi bây giờ. Đang yên đang lành, chồng lại đổ đốn đi sớm về khuya, cung phụng bồ đủ đường bỏ bê vệc nhà cửa, vợ con. Nhà vẫn co người ở mà cứ ngỡ như nhà hoang lạnh lẽo, vắng lặng. Thiếu đi ngọn lửa ấm hạnh phúc gia đình là thế.
Đầu tiên, tôi "chiến tranh lạnh" với chồng. Cả tháng trời anh ta vẫn trơ trơ, bỏ vợ con mà đi, lại như trúng ý khỏi phải lo lý do lý trấu chuyện đi về khuya, thậm chí qua đêm. Cách đó không tác dụng, tôi quay sang nóng giận, dọa dẫm làm tanh bành mọi thứ… Cứ gặp nhau là hăng máu, to tiếng cãi vã, gây sự. Không hả được cơn ghen là tôi bóng gió, xỉa xói đủ đường.
Co kéo con đứng về phía mình và tuyên truyền, "nhồi nhét" cho con suy nghĩ bố là người xấu, không còn yêu thương mẹ con nữa. Bố có người đàn bà khác, sau này là dì ghẻ của con như trong truyện… Cách này rồi cũng không có kết quả nốt, gia đình ngày càng thêm bất hòa.
Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng thế là tôi chấp nhận chịu thua, tôi mất tất cả, con tôi cũng không có bố, tôi làm mẹ đơn thân, nhà cửa, tiền bạc lại phải chia đôi. Người thiệt thòi vẫn cứ là tôi.
Nghĩ đến con, dù quyết tâm ly hôn nhưng sao cứ thấy mềm lòng. Tôi đã đủ kiên nhẫn để ngồi lại đối thoại thẳng thắn với chồng. Tôi nói tôi ghen tuông như vậy là sống đúng với lòng mình, đúng với tình yêu đích thực của mình là bảo vệ hạnh phúc gia đình mà trong đó có cả anh nữa. Tôi đúng về mục đích có chăng chỉ sai về phương pháp… Nhưng tôi đánh ghen sẽ chính đáng.
Sự mềm lòng có lý có tình của tôi đã xói lở tính hiếu thắng muốn chinh phục và ích kỷ đàn ông ở chồng tôi. Hơn nữa, bồ bịch cũng có lúc thăng trầm, có khi nhàm chán. Rồi anh cũng tỉnh ngộ nghĩ ra không ai bằng vợ mình, không đâu bằng nhà mình, không gì quý bằng con mình…
Cho dù sự ghen tuông của tôi dai dẳng, vật vã nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đã thành công. Cô bồ của chồng tôi mới là người mất đi nhiều nhất, lẳng lơ rồi cũng chỉ qua tay hết người này đến người khác. Đó chính là sự trừng phạt đích đáng khi chen ngang phá vỡ hạnh phúc của người khác.