Giữ rừng sâm để giữ văn hóa
Được mệnh danh là 'vua của vùng sâm ba kích', là 'người Cơ Tu Minh Triết', già làng gần 40 năm tuổi Đảng vẫn ngày ngày cặm cụi trên con suối phù sa, giúp người dân xóa đói giảm nghèo và viết lại hồn cốt văn hóa dân tộc mình.
Mở đường cho đồng bào thoát nghèo
Căn nhà gỗ đẹp treo đầy những bằng khem, giấy khen và ăm ắp sách vở ở xã Lăng, huyện miền núi cao Tây Giang (Quảng Nam) của già làng Bríu Pố ngày ngày vẫn có người đến hỏi cách làm ăn. Già tận tình chỉ bảo, có khi ra tận ruộng rẫy “cầm tay chỉ việc” cho người làng. Trong ước muốn của lão, không muốn một người Cơ Tu nào đói nghèo. Chỉ cần có chí làm ăn, già sẽ chỉ dạy hết mình. Ít ra, đến bây giờ già đã được mệnh danh là “vua của vùng sâm ba kích” trên miền biên giới Tây Giang này.
Nhiều báo, đài đã viết bài, dựng phim, làm tài liệu về già làng với mái tóc bồng bềnh mang sắc màu sương núi này. Ừ thì hầu như không ai không biết rằng già là người Cơ Tu đầu tiên của tỉnh Quảng Nam có bằng đại học, từng nhiều năm kinh qua những công việc của ngành giáo dục từ giáo viên, tới hiệu trưởng, rồi cán bộ phòng văn hóa huyện, rồi UBND xã, bí thư đảng ủy xã. Con mắt của già luôn đau đáu với Cơ Tu, tấm lòng của già luôn day dứt với rừng, cái bụng của người thương hết miền biên không cam chịu bó hẹp con mắt nhìn của mình ở dưới những tán rừng quanh năm mây phủ. Nhưng, điều lão xót xa là người Cơ Tu vẫn cứ nghèo, nghèo ngay trên mảnh đất có nhiều loại cây dược liệu “đẻ ra tiền” như sâm ba kích, đẳng sâm này.
Mấy mươi năm qua, già làng tảo tần với đất núi, đi tìm và tự ươm giống sâm ba kích. Ban đầu, người làng còn nghi ngại nhưng khi già trồng và bán được sâm ba kích với giá cao, nhiều người đã phải trầm trồ. Nhưng, thấy đời sống bà con vẫn nghèo khó, cơ cực, già cứ day dứt, phải làm thế nào để giúp bà con xóa được cái đói, đuổi được cái nghèo, nỗi niềm trăn trở ấy luôn thường trực trong tâm trí. Già Bríu Pố mày mò nghiên cứu, nhân giống thành công cây sâm ba kích, sau đó nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ người dân trồng sâm để xóa đói giảm nghèo từ mô hình này.
“Trong các buổi sinh hoạt thôn, xã, già Bríu Pố thường xuyên nói chuyện, thuyết phục bà con mạnh dạn trồng cây ba kích. Còn đói nghèo là còn khổ cho gia đình mình nên bà con phải học cách làm ăn, cải thiện đời sống. Vừa nghe già nói, vừa tận mắt chứng kiến cách làm ăn hiệu quả của già Bríu Pố, bà con trong vùng bắt đầu học theo. Giúp bà con tự tin, vững tâm hơn, già chủ động đến từng nhà hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cây. Đến nay thì không chỉ ở thôn Arớh, xã Lăng, mà khắp huyện Tây Giang, nhiều bà con đã biết cách làm giàu từ giống cây bản địa!”, ông Alăng Rất, Chủ tịch xã Lăng hồ hởi nói về lão già làng mà mọi người ngưỡng mộ như thế.
Già Bríu Pố đã chứng minh cho mọi người thấy rằng cây sâm ba kích tím ở Tây Giang rất dễ trồng, có thể trồng được tại vườn nhà mà không cần mất quá nhiều công chăm sóc. Không những dễ trồng mà giống cây bản địa này mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp tăng thu nhập lên cả trăm triệu mỗi năm cho các hộ gia đình. Từ đây mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của địa phương. Những năm gần đây, giá bán ba kích tím ở Tây Giang có thời điểm lên tới 500.000 đồng/kg, thương lái tìm đến nhiều, bà con thậm chí không có đủ hàng để bán. Gia đình già Bríu Pố hiện có khoảng 1,3 ha trồng ba kích. Thu hoạch đến đâu, già lại trồng cây mới đến đó, mỗi năm thu nhập từ ba kích đã mang lại khoảng 100 triệu đồng. Và, mỗi khi nói về cây ba kích, bà con đều hào hứng kể về công lao đầu tiên của già Pố trên mảnh đất này.
Nhờ cây sâm ba kích, người dân vốn chỉ gắn bó với cây lúa, hạt ngô, bây giờ dần dần đã biết trồng ba kích, biết đào ao, nuôi cá, làm chuồng nuôi lợn, nuôi gà... Cuộc sống của bà con xã Lăng nói riêng và huyện miền núi Tây Giang nói chung ngày càng khởi sắc. Các nhà tranh, tre, nứa, lá dần được thay bằng những ngôi nhà khang trang, kiên cố. Đường đi lối lại trong thôn xã được giữ gìn sạch đẹp. Những hàng rào hoa râm bụt nở đỏ thắm tô điểm cho các nếp nhà xinh xắn. Cùng với phát triển kinh tế, đời sống tinh thần của bà con Cơ Tu ở Tây Giang cũng được các cấp chính quyền và đội ngũ già làng, trưởng bản hết sức quan tâm. Già Pố và những người cao tuổi trong làng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng kiên trì vận động, tuyên truyền cho bà con hiểu và thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thực hiện nếp sống văn minh, từ bỏ các hủ tục...
Thương nhớ Cơ Tu
Không chỉ giỏi làm kinh tế, già Bríu Pố còn là một “bách khoa thư” và nghệ nhân có uy tín của Tây Giang nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. Năm 2019 già vinh dự được nhận danh hiệu nghệ nhân ưu tú do có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu. Không chỉ tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình với tư cách là một nghệ nhân điêu khắc, già Bríu Pố còn dành nhiều tâm huyết cho việc truyền dạy các thế hệ con cháu tiếp tục nối nghề, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của người Cơ Tu. Với người làng, già làng Briu Pố là một kho văn hóa, là người học rộng hiểu nhiều, già kể chuyện rất hay làm con thạch sùng nấp sau cánh cửa không nỡ bỏ đi, hay tiếng sáo ngân nga của già bay cao hơn cả ngọn núi làm con chim rừng cũng phải ngơ ngác lắng nghe, ngay cả những tượng gỗ từ đôi bàn tay của già đẽo ra cũng có hồn như cha ông trăm năm còn hiện hữu. Hơn thế nữa, già còn dạy bà con biết yêu quý, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Và, ít ai biết rằng, vị già làng cước sắc này đã bỏ rất nhiều năm trời để sưu tầm, khảo cứu, ghi chép lại những cái hay cái tốt, cả những hủ tục chưa đúng của người Cơ Tu trong một cuốn "bách khoa thư" về đồng bào mình. Đã 74 năm tuổi đời, 37 năm tuổi Đảng, già làng Bríu Pố luôn đau đáu với suy nghĩ phải vừa bảo tồn văn hóa truyền thống, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế. Tâm huyết với người dân Cơ Tu, với văn hóa Cơ Tu truyền thống, với sự hiểu biết của mình, nhiều năm liền bàn chân già Bríu Pố đã giẫm mòn lối đi các bản làng để tìm, ghi chép lại và nhận ra rằng, sự tiếp biến văn hóa khiến cho bản sắc văn hóa người Cơ Tu đang bị bào mòn.
“Nội dung cuốn sách là ghi chép lại lịch sử, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, kiến trúc, văn hóa,... cho đến những câu chuyện kể từ các già làng về đời sống của đồng bào Cơ Tu. Có nhiều điều người ta hiểu sai, mình phải tìm và ghi lại điều đúng để người ta không hiểu lầm nữa!”, già Pố bộc bạch.
Hơn 20 năm qua, già đã đi để tìm gặp những già làng khác, tìm gặp những người Cơ Tu khác ở khắp Nam Đông, A Lưới (Thừa Thiên-Huế), khắp vùng Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang (Quảng Nam) và lặn lội sang các bản làng Cơ Tu phía bên kia biên giới Việt - Lào để nghe họ kể chuyện. Già Pố tỉ mỉ ghi chép, nghiên cứu, đối chiếu, chỗ nào chưa rõ thì dừng để tiếp tục tìm hiểu, chỗ nào đã tỏ thì viết cho đến tận cùng ngóc ngách với tâm niệm, biết gì thì cứ viết ra hết còn không viết chữ nào thì sẽ trôi tuột. Rồi những đẹp đẽ, nhất là những câu chuyện văn hóa phi vật thể Cơ Tu sẽ biến mất. Chỉ cần viết được 50-70% về đồng bào mình, với già như thế đã là quá tốt. Hơn 20 năm qua, những bản thảo viết tay của già cứ thế dày lên với hàng trăm trang khi câu chuyện về người Cơ Tu cứ dài ra. Những bản thảo ấy đa dạng từ lịch sử, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa phi vật thể, thể thao, y học... cho đến những vật hữu hình như nhà cửa, kiến trúc làng bản đều được đề cập chi tiết, thẩm định, đối chiếu bài bản với các tài liệu cũng như với các già làng uy tín ở nhiều địa phương.
Già Bríu Pố mong muốn, năm 2024 cuốn sách có thể xuất bản, như một tài liệu hữu ích giúp các thế hệ sau có thêm sự hiểu biết và tự hào hơn về giá trị văn hóa của dân tộc mình để từ đó có ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy hiệu quả các giá trị ấy trong đời sống hôm nay.
“Già hy vọng cuốn sách sẽ là một công trình hữu ích để con cháu mai sau biết về nguồn cội của dân tộc, để thế hệ trẻ tự hào mà góp sức bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa...", già Pố trải lòng như thế. Trong căn nhà gỗ ngồn ngộn những sách vở, tài liệu và ăm ắp những bằng khen, giấy khen của Trung ương, địa phương, già làng Briu Pố vẫn miệt mài giữ những gì tốt đẹp nhất cho người Cơ Tu. Và, với người Cơ Tu trên ngọn nguồn Trường Sơn này, già Bríu Pố là người có uy tín, là tấm gương sáng để mọi người yêu mến, kính trọng và học tập.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/giu-rung-sam-de-giu-van-hoa-i714326/