Gửi nhớ thương vào tháng Mười

Chẳng biết có phải thời gian trôi nhanh hay bởi tại lòng người vấn vương sợi nắng hè vàng ngọt mà chưa gì thời gian đã điểm đến tháng Mười. Mới hôm nào, từng tốp học sinh còn mừng vui ngày khai trường, cả nước hân hoan chào đón một năm học mới ấy vậy mà nhanh như một cái chớp mắt đã thấy tháng Mười gõ cửa, sương cùng gió heo may chùng chình qua phố, đài báo liên tục cập nhập về các đợt không khí lạnh và phảng phất đâu đây, nỗi lòng chùng chình như đám mây trắng xốp, đem yêu thương sâu lắng gửi trao.

Tháng Mười, những bản làng thôn quê vùng cao cởi bỏ tấm áo xanh non mơ màng khoác lên mình chiếc áo vàng ươm của lúa ngả bông nặng trĩu. Từng con nước lững lờ trôi chạy dọc dài ôm những cánh đồng lúa thẳng tắp như dải lụa xanh ngọc mà bầu trời mùa thu vô tình đánh rơi. Phía xa xa cuối những cánh đồng, từng dãy núi cao nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng, trong vắt tựa như nàng thiếu nữ sơn cước làm dáng trong chiếc gương khổng lồ. Đất trời dung dị, dịu dàng tô thắm cho cảnh vật, tất cả hòa quyện đắm say vẽ nên bức tranh thủy mặc non cao đẹp đến say đắm lòng người. Ngay cả những chuyển động thường ngày dường như cũng trở nên đằm thắm, hòa mình vào bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc ấy.

Đứng trước cảnh vật, lòng người dường như cũng lay động hòa quyện, cả khung cảnh dường như chỉ thu nhỏ lại trong ánh mắt nhưng sự dịu dàng của mùa thu lại làm xúc cảm trào dâng, lấp đầy và ngân lên rung cảm thổn thức trái tim, từng nhịp đập dường như cũng đang rung lên xúc cảm yêu thương, xúc cảm trước một bức tranh tuyệt mĩ và cả xúc cảm bởi những thước phim kỉ niệm chạy dọc dài trong dòng hồi ức miên man.

Nhớ tới những ngày còn thơ bé, hẳn là ai đã từng lớn lên với cánh đồng, ruộng lúa sẽ chẳng thể nào quên những mùa gặt. Tiếng động cơ máy móc hòa cùng với tiếng cười nói, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng liềm cắt từng thân lúa xoèn xoẹt, âm thanh rào rào của đám cào cào chạy vội hòa vang tạo thành một bản hợp ca trong trẻo giữa núi rừng. Những bữa cơm ăn vội trên đồng nguội ngắt chỉ với con cá, mớ rau. Giản đơn nhất có thể nhưng có lẽ chính bởi sự giản đơn ấy tạo nên bữa cơm chẳng đâu ngon bằng, chẳng đâu thân thương bằng. Thứ xúc cảm nhớ mong sự yên bình thân quen chẳng thể nào tìm được ở bất cứ nơi đâu.

Sắc vàng vùng cao tháng Mười.

Sắc vàng vùng cao tháng Mười.

Cũng trên cánh đồng ấy những ngày thu tháng Mười, hương đốt đồng ngai ngái bởi gốc rơm chưa khô gọi về biết bao kỷ niệm. Tiếng tí tách của củi lửa và từng cột khói theo gió bay cao ngút trời. Những con rơm người ta gặt xếp đầy đồng là sân vui chơi của đám trẻ nhỏ. Đất ruộng vỡ nứt ra từng khe và đám trẻ hò reo nhau đào hố, xếp lò nướng khoai, nướng sắn. Chẳng biết có phải mùa thu cũng thích trò chơi trốn tìm của trẻ nhỏ không mà sao khi lớn rồi lại chẳng còn ai tìm thấy được những dư vị thân thương ấy? Có chăng mùa thu trốn kỹ quá nên kỷ niệm ấy chỉ còn trong hồi ức của những người trưởng thành đã từng là trẻ thơ.

Nhắc về tháng Mười là trong tâm trí nhiều người sẽ hiện lên màu vàng, chẳng ai giải thích được tại sao lại như thế. Có lẽ mùa thu ưu ái màu vàng khi đem sắc nắng gửi vào hoa trái, gửi vào đất trời, gửi cả vào lòng người những dư vị dung dị, thân thương.

“Sống chậm thôi, yêu thương nhiều hơn” như một lời thủ thỉ mà gió heo may tháng Mười gọi thật khẽ mỗi độ thu về. Người ta thường vội vã với những tháng ngày mà quên mất rằng bản thân đã từng vô tư, hồn nhiên và tươi vui đến vậy. Cuộc sống giúp chúng ta lớn lên, trưởng thành với những bài học nhưng cuộc sống chưa bao giờ dạy chúng ta cách quên đi cảm xúc của mình. Yêu thương nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn để tâm hồn mình được đắm chìm trong những gam màu cuộc sống.

Tháng Mười gọi đến biết bao xúc cảm trong lòng, làm dậy lên những ký ức ngỡ tưởng đã trôi vào quên lãng. Để một sớm mai thức dậy giữa nồng nàn hương hoa sữa gọi về mới thấy mùa thu đã sang, ta cũng nên sống chậm lại để cảm nhận mùa thu, cảm nhận những nốt nhạc yêu thương đang nảy nở trào dâng trong cuộc sống.

Thủy Tiên

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/gui-nho-thuong-vao-thang-muoi-3172553.html