Hồng Sơn kể lại tin đồn thất thiệt dính líu với Năm Cam năm xưa
Ông ấy có công việc và thế giới của mình. Là cầu thủ, thế giới của tôi là sân cỏ. Chúng tôi gần như hai đường thẳng song song thì có mối liên hệ gì?
...éo le thay, đúng thời điểm Thể Công tiếp cận rất gần nhóm huy chương, đội bóng để thua 1-2 trận quan trọng. Các lãnh đạo ngành dọc nói "không biết lý do"?! Các sếp to cũng tuyên bố, họ không hiểu vì sao đội thua? BHL và cầu thủ chúng tôi thì biết. Bóng đá khác với đánh trận. Một đội bóng "không thể mãi thăng hoa và đứng trên đỉnh cao". Đó là quy luật thể thao ở bất cứ đâu trên thế giới.
Tuy nhiên, thành tích của đội bóng lúc đó lại chạm vào tự ái và hoài nghi của những người cho rằng "đá phải thắng, kiểu gì cũng phải thắng" khiến kết quả thể thao được lái sang hướng... hình sự.
Tôi nhớ rất rõ, thời điểm cuối năm 2004 ấy có một nhà báo khá uy tín từ trong Nam ra hẹn gặp tôi. Sự nhã nhặn trong cuộc điện thoại khiến tôi không chút do dự khi anh đề nghị phỏng vấn riêng. Chúng tôi hẹn nhau vào một buổi chiều Hà Nội giá lạnh. Cái lạnh của những cơn mưa phùn đặc trưng miền Bắc khiến người anh rúm ró. Chạnh lòng nhìn thấy anh như thế, dù tôi và anh chưa có giao tình gì gọi là sâu đậm.
Tôi quấn khăn kín cổ, choàng áo trong ngoài mà vẫn không đủ che đi sự tê tái. Gặp nhau, tôi vẫn nghĩ chủ đề bóng đá sẽ được khai thác đầu tiên. Nhưng không ngờ, anh đặt câu hỏi về... Năm Cam.
Giật mình, bối rối và dần dần hoang mang. Thú thật, mãi sau này tôi vẫn không thể nói gì về nhân vật này, về câu chuyện bị hình sự hóa của truyền thông. Lúc ấy, cũng không rõ anh nhà báo cảm nhận thế nào? Anh ấy nghĩ tôi đóng kịch hay nghĩ tôi đáng thương thật sự?
Tôi cũng không đoán được, nhưng cần khẳng định lại lần nữa: tôi không liên quan gì đến ông Năm Cam hết: Tôi mông lung, vừa chống chọi cái rét buốt da, vừa cảm nhận vị đắng của tin thất thiệt!
Ngày hôm sau, trên rất nhiều trang báo giấy và báo mạng, nhan nhản các dòng tin đại loại như "Hồng Sơn tái mặt", "Hồng Sơn mặt cắt không còn giọt máu", "Hồng Sơn lảng tránh'"... khi nghe cái tên Năm Cam?
Tôi sững sờ và hoảng sợ thật sự. Lẽ nào một khoảnh khắc chết đứng của tôi trước câu hỏi không tin nổi của anh nhà báo đến từ miền Nam lại trở thành đề tài hot nhất Vịnh Bắc Bộ?
Câu chuyện như từ trên trời rơi xuống ấy khiến tôi phải đối mặt với rất nhiều ác mộng. Người nhà, người thân, đồng đội, bạn bè và cả người hâm mộ đều đặt nghi vấn: tôi có liên quan đến ông Năm Cam hay không?
Trong mắt tôi lúc ấy, bầu trời màu xám, không khí ngộp thở, còn tinh thần thì hoảng hốt. Không thể giải thích nổi với bất cứ ai, vì đa phần mọi người đang bị cuốn vào vòng xoáy nghi ngờ dù họ chẳng có chứng cứ gì?! Đỉnh điểm của khủng hoảng là tôi bị Cục Quân huấn gọi lên làm bản tường trình.
Tôi - từ một cầu thủ, một công thần vừa mang lại sinh khí và những bàn thắng thoát hiểm cho đội bóng - nghiễm nhiên bị quản thúc vô điều kiện. Thời gian sau đó, triền miên trong những tờ "cung" lặp đi lặp lại.
Ông Năm Cam lúc đó hiện lên trên tất cả các mặt báo, ai cũng biết ông ấy là ai, kể cả những cậu thiếu niên trên dưới 10 tuổi. Tôi có biết ông ấy không? Tôi biết. Nhưng cũng như mọi người, tôi đọc ông ấy trên báo!
Ông ấy có công việc và thế giới của mình. Là cầu thủ, thế giới của tôi là sân cỏ. Chúng tôi gần như hai đường thẳng song song thì có mối liên hệ gì?
Trên tất cả, tôi cũng có một gia đình để yêu thương và bảo vệ. Mẹ tôi đã khóc nhiều lần vì việc này. Gia đình tôi cũng điêu đứng vì đàm tiếu của dư luận. Họ không thể lý giải thay tôi khi bản án vô hình nhưng sức nặng ngàn cân sập xuống quá nghiệt ngã.
Nhiều lần, tôi đi hỏi mọi người và tự vấn bản thân: "Ông Năm Cam là ai, con người thực sự của ông ấy như thế nào?". Gần như chẳng ai (và cả tôi) trả lời được câu hỏi đó. Tất cả những gì người ta biết chỉ là tên tuổi của một nhân vật thuộc thế giới ngầm khủng khiếp ở Sài Thành và liên quan đến rất nhiều quan chức.
Tôi chỉ là cầu thủ bóng đá thì liên quan gì đến ông ấy? Ngay cả khi tôi muốn liên quan, muốn cầu kiến ông Năm Cam thì "tầm cỡ" của tôi liệu có tiếp cận được ông ấy không? Tôi đã thắc mắc điều đó và dùng nó để lý giải với nhiều người. Nhưng dường như người ta chỉ nghe tin đồn.