Hương ổi
Sáng mùa thu dịu mát, bên khung cửa sổ màu xanh dương , những giọt sương đêm qua còn đọng lại, long lanh như khi đôi mắt em lúc dỗi hờn...
Hương ổi phả vào thơm nức, cả một trời ký ức ùa về. Những ngày rủ nhau trốn ngủ trưa, đung đưa trên những cành ổi. Cả vườn ổi xôn xao nhốn nháo. Có một người luôn giấu những quả vàng ươm vừa chín tới trong áo rồi chạy đến nói khẽ: “Cho em này”. Những cây ổi như những võ sĩ đứng “chịu đựng” lũ trẻ đang đu đưa leo trèo trên thân cây.
Ngày nào cũng vậy, không hẹn nhưng cứ tầm 12 giờ, sau bữa cơm trưa khoảng 15 phút, mười sáu đứa trẻ tập trung về vườn ổi nhà bà ngoại anh. Tất cả chúng tôi đều gọi bà anh bằng cái tên trìu mến “Bà ngoại”.
Anh là chàng trai phố về quê học 3 năm trung học vì ba mẹ anh đi nghiên cứu sinh ở Đức. Bà ngoại rất tâm lý, rất hiền và thương chúng tôi như nhau. Thi thoảng bà chạy ra ngó xem có đứa nào bị ngã hay có cãi nhau không. Tranh cãi giữa chúng tôi cũng là ai thấy quả nào trước, ai đu cành được lâu hơn, ai hái được nhiều hơn...
Chưa kể, ngoại sợ chúng tôi bất cẩn ngã cây rồi chạy ra ao chơi. Dù ao không sâu nhưng ngày nào ngoại cũng nhắc: “Các cháu chơi thì chơi nhưng chớ lại gần ao nhé”. Dù đã dặn dò nhưng ngoại vẫn không yên tâm. Có hôm, thằng Tèo bạn tôi mon men lại gần, lấy đá ném cá suýt lộn cổ xuống ao. Ngoại nhìn thấy nên từ đó, ngày nào ngoại cũng canh chừng mấy đứa chúng tôi cẩn thận.
Nói về cây ổi, khi đến mùa ổi chín thơm nức. Chúng tôi đứa hái cất túi quần, đứa ăn luôn trên cây. Thấy các cháu chưa "chuyên nghiệp", ngoại lấy cái rổ để chúng tôi đựng. Ồn ào là thế nhưng cực kỳ vui. Trong ký ức tôi, đây là những kỷ niệm đáng nhớ nhất.
Rồi thu qua, những cây ổi lá vàng rơi khắp vườn, những quả ổi bé xíu cuối cùng cũng bị chúng tôi bấm cho chi chít dấu. Thấm thoắt, khu vườn trở nên yên ắng, tĩnh lặng dần khi thu hết đông sang.
Anh trở lại thành phố, thi thoảng có việc lại về thăm bà.
Những mùa hè cứ thế trôi qua, mùa đông lại đến…
Chàng trai giấu ổi đưa tôi năm đó đã trổ mã thành một chàng sinh viên cao lớn, đẹp trai, ánh mắt sáng ngời. Điều duy nhất anh vẫn giữ lại đó chính là nụ cười như nắng mùa thu và ánh mắt trong veo, có đôi phần mơ hồ. Một chiều thu, anh lại đến chơi và đặt vào tay tôi túi ổi: “Ngoại để phần em này”.
Những rung cảm đầu đời nhiều thẹn thùng e ngại, chưa từng hứa hẹn chưa biết ngôn tình. Những lá thư viết cho nhau là hỏi han về học tập, là anh chỉ em cách học thuộc nhanh nhớ lâu quên, hướng dẫn em cách phân tích đề, xử lý đề. Một học sinh giỏi toàn diện, một sinh viên xuất sắc của lớp tài năng đại học bách khoa như anh thì môn khoa học tự nhiên hay môn khoa học xã hội đều hay đều thú vị.
Hôm nay mở tủ, lục tìm lại hồ sơ để photo công chứng. Nhìn lại giấy báo trúng tuyển đại học (Giấy mời nhập học), lật xem lại sổ ghi kết quả học tập, bảng điểm đại học, lời phê kết quả học tập rèn luyện, tôi cũng có thể mỉm cười một thời đã chăm ngoan và có nhiều động lực như thế.
Sáng nay hương ổi thơm phả vào trong gió thu, gió heo may ngập ngừng nơi khung cửa. Chợt nhớ vườn bà ngoại, nhớ lũ bạn và nhớ những kỷ niệm trong trẻo một thời ...
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/huong-oi-a621602.html