Như chưa hề có cuộc chia ly: Con tôi nuôi, chờ ai tìm tôi trả
Trong công việc của mình, chúng tôi thường xuyên nhắc tới 2 từ 'con nuôi', những đứa trẻ khi rớt khỏi vòng tay của gia đình nếu may mắn sẽ được một gia đình nào đó nhận và mang về nuôi. Còn những đứa trẻ không may mắn hơn cũng sẽ được một ai đó, một cách nào đó gọi là nuôi, bởi trẻ con không thể tự kiếm sống được.
Chữ "con nuôi" thường đi theo họ và người đời nếu ác độc có thể phiên chữ đó thành "trôi sông lạc chợ" hay "không cha không mẹ". Những trường hợp đó, chúng tôi đã gặp rất nhiều và biết bao bi kịch đã xuất phát từ cách nhìn nhận về người con nuôi như vậy.
Nhưng có một trường hợp, trong đầu chị không hề có 2 tiếng "con nuôi". Những người đã nuôi dưỡng chị, anh chị em của chị và cả xóm ấp nơi chị lớn lên cũng không hề nhìn nhận chị như một đứa trẻ là con của người khác, con của một người lạ, con của một người không biết đấy là ai. Tất cả đều coi chị như máu thịt của mình.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết chương trình!